Hôm đó, lần đầu tiên em gặp Quang Anh. Anh đứng đó vẻ mặt lạnh lùng tát một cô nữ sinh kia, rồi quay lưng bỏ đi. Em :Hoàng Đức Duy. Thấy tất cả nhưng em ko giúp nữ sinh kia mà em lại say mê cái vẻ lạnh lùng kia. Mà xui sao,em lại hệ tâm linh, em lần 1 lần 2 tỏ tình ko được là em lại tìm đến cô em. Một người chuyên làm bùa :
Cô:sao, còn muốn nhờ chuyện gì nữa à?
Em:con muốn... (em chưa kịp nói hết câu)
Cô:muốn làm bùa yêu à?
Em:/ngạc nhiên/sao cô biết
Cô:cô biết hết, sao muốn bỏ ai nào~
Em: Quang Anh á cô
Cô:được, lấy sợi tóc của nhóc đó mang về đây...
Hôm sau
Em lại tiếp cận quang anh lúc anh đang ngủ,lấy kéo cắt một ít tóc của anh và một ít của em . Nhưng chuyện đâu có dễ. Ko ngờ lại có một nũ sinh thấy... Mà em ko phát hiện.
Tối hôm đó
Em:đây, của cô.
Cô:được, phần còn lại cô lo.12 gờ đêm nay đén chỗ cô.
Cô: mà ba mẹ ko biết hả
Em:Ủa, cô quên ba mẹ con ở nước ngoài hả
Cô:ờ ha
12 giờ đêm hôm đó em đã có được thứ mình mong muốn. I như kịch bản được thiết lập trước vậy. Quang Anh thấy đổi với em 180 độ, ôm hôn em như một món đồ quý trọng vậy. Tưởng mọi chuyện đã êm đẹp. Nhưng đến một ngày.
Một tin nhắn ẩn danh gửi đến cho anh. Nội dung như sau:
Anh có bao giờ tự hỏi mình có bị bỏ bùa ko mà sao lại yêu Duy đến mức phát điên như vậy chưa?
Nếu anh cũng có thì tối nay đến điểm XXX để tôi giải đáp. Đừng nói với Duy.
Tính anh cũng đã từng hỏi mình như thế nhưng lại gạt bỏ suy nghĩ đi suy nghĩ đó.
Tối hôm đó
Anh cũng đến điểm hẹn. Ko ngờ người nhắn tin cho anh chính là Mẫn Nhi.Con nhỏ hôm ngày đầu tiên em gặp anh. Sau đó nhỉ đã kể hết câu chuyện của mình sâu khi bắt gặp hành vi lạ lùng của em. Sâu đó anh nhếch mép, tôi biết từ lâu rồi, từ cái lúc em ấy cát sợi tóc của tôi.
Ko ngờ âm mưu của em lại bị anh=hắn biết. Ko giấu mọi người nữa anh đã rất rất yêu em từ lâu rồi, mà chỉ chờ thời cơ ra tay thôi...
_HẾT_