Ta là Cố Mặc, con gái của tể tướng đương triều quyền khuynh thiên hạ Cố Thanh Sơn, tỷ tỷ là Cố Cầm, phi tử mà cả tiên đế và hoàng đế đương triều đều hết mực sủng ái. Trời ban cho cả hai chị em ta sắc đẹp và tài năng.
Năm 18 tuổi, ta được gả cho Tùy vương Thác Bạt Yến còn tỷ tỷ thì được nhập cung phong làm Đức phi. Tùy vương chú ý đến tài năng của ta mà bồi dưỡng thêm. Với thiếu nữ 18 tuổi đó gọi là yêu, nhưng một phần lý trí trong ta mách bảo đó là 'lợi dụng'.
5 năm sau đại hôn, Tùy vương rước Lữ thị về làm quý thiếp. Chàng đến vừa cảnh cáo ta vừa có lẽ phần nào tin tưởng kể lại cho ta mối tình của chàng và Lữ thị. Ta đã trải qua bao sóng gió cùng chàng, không còn là thiếu nữ hồn nhiên của ngày xưa nữa. Vẻ mặt ta không đổi sắt, xem chuyện này như khinh không.
Tùy vương không phải là hôn quân sủng thiếp diệt thê cho nên chàng vẫn luôn lui tới chỗ Lữ thị và ta không quá nhiều cũng chẳng quá ít, cứ đều đều qua lại.
Ròng rã suốt mười mấy năm, ta theo chàng phụng sự Đại Tụng, phá những đại án một cách âm thầm. Giữa hai ta trở nên chẳng còn ranh giới - tin tưởng và thấu hiểu nhau xuyên không gian thời gian. Nhưng phụ thân ta lại là mối e ngại đối với triều đình, nắm trong tay binh quyền, thao túng nhiều thế lực chính trị. Tùy vương cũng chưa bao giờ ép ta khuyên phụ thân làm gì, chàng tự có cách.
Mọi thứ đến cực điểm là vào tháng Giêng năm Thuận Thiên thứ 10, (đương kim hoàng đế hiện tại là Thác Bạc Yến Thanh) Cố tể tướng dẫn quân bao vây kinh thành ép thánh thượng thoái vị. Tỷ tỷ ta vì quá yêu hoàng thượng mà nhất quyết ở lại hoàng thành, không rời xa người nửa bước. Đêm đó hoàng cung tổ chức yến tiệc, ta cáo bệnh từ chối tham gia với vương gia.
Khi kế hoạch bắt đầu, ta vẫn chưa rời phòng nửa bước. Tiếng chém nhau của Tùy vương quân với quân của tể tướng chẳng kinh động đến ta. Chỉ khi Tùy vương quân phá được một lớp vòng vây, ta mới rời khỏi chiếc ghế, chầm chậm thay ra một bộ đồ đơn giản. Sau đó men theo đường hầm mà ra khỏi vương phủ. Vương phủ lúc này đã không còn một bóng người, đám hạ nhân đều đã sơ tán đến nơi khác. Trong phủ chỉ còn tiếng những con chim rít lên từng đợt, trông kỳ dị và u ám biết bao.
Chẳng biết bao lâu sau, ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ đại vương (Tùy vương) giao cho, hồng hộc chạy tới trước Thái An điện.
'Rầm'
Một cú nổ trong đầu khiến ta lảo đảo, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi. Ta bước chậm rãi về phía trước, cẩn thận ngồi xuống cạnh thi th.ể của một người phụ nữ. Không ai khác đó chính là vị tỷ tỷ mà ta yêu nhất trên đời, giờ đây lại trở thành một cái xác lạnh lẽo... Ta òa khóc như chưa từng được khóc, đôi bàn tay ta dần nhuốm đầy máu của tỷ tỷ.
"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ..."
"Mặc..."
Lời nói của phụ thân ta bị nghẹn lại do ánh nhìn sắt bén, nhẫn tâm đến đáng sợ của đại vương. Ông ấy nhìn ta, trong mắt có chút yêu thương dành cho ta, sự hối hận dành cho tỷ ta.
Ta lau nước mắt, nén lại cảm xúc nói với ông ta.
"Phụ thân. Nếu người không có ý định tạo phản thì tỷ tỷ cũng đâu đến bước đường này."
"Nhưng..."
"Chẳng lẽ trong mắt người, hai tỷ muội con cũng chỉ là công cụ để người mưu cầu quyền lực. Từ nhỏ đến lớn, người đã bao giờ yêu thương, thấu hiểu, tôn trọng chúng con bao giờ chưa."
....
Sáng hôm sau, ta một mình làm lễ tang cho tỷ tỷ. Triều đình thương tình, chờ ta đưa tỷ tỷ đi chôn mới bắt đầu dỡ phủ.
'Cố tể tướng mưu phản, ban lệnh xử trảm, tịch biên; truy phế ngôi Thục phi của Cố Cầm!'
Ta quay lại nhìn tấm biển 'Cố phủ' một lần nữa, Cố gia nhiều đời trung quân ái quốc. Cuối cùng lại nhận lấy kết cục như ngày hôm nay. Cố phủ này làm gì có cửu tộc, giờ chỉ còn mình ta, bệ hạ cũng không nỡ giết chết.
Sau khi chôn cất tỷ tỷ đàng hoàng, ta đến hoàng cung. Nhận lấy thư hòa ly của Tùy vương, tất cả quà ban thưởng riêng, lễ phục hoàng thất của ta đều thu hồi lại.
Bệ hạ cho phép ta được đến thăm Cố Thanh Sơn lần cuối trước khi ông bị xử trảm vào ngày mai thị chúng.
#buổi tối#
Ta mang một giỏ bánh quế đến thăm Cố Thanh Sơn. Dù sao, ông ta cũng là phụ thân của ta, vẫn nên làm tròn đạo hiếu trước khi ông ta rời khỏi thế gian này.
Lính gác dẫn đường cho ta đến phòng giam của Cố Thanh Sơn, trong ngục u tối, đáng sợ đến kì dị. Dừng lại trước phòng giam, Cố Thanh Sơn bên trong đang ngồi cạnh bàn. Thấy ta đến, ông không biểu hiện cảm xúc gì cả, vẫn ngồi đó.
Cửa được mở ra, tên lính gác nói "Thời gian là nửa nén nhang, mời phu nhân vào.".
Ta bước vào phòng, đặt giỏ bánh lên trên bàn, rồi ngồi xuống.
"Phụ thân... Người có nhớ nữ nhi này không?"
"Nhớ... Ta...xin...lỗi..."
Ông cố nói ra câu xin lỗi, từng chữ đều đều nói ra.
"Phụ thân, người ăn đi."
Ta đẩy giỏ bánh về phía Cố Thanh Sơn.
Hàn huyên một hồi, chớp mắt thời gian nửa nén đã trôi qua.
Trong phòng giam chỉ còn một mình ông ta.
=THE OPENING ENDING=