| Warning: Không liên quan đến Lịch Sử - My Au - Ship - Truyện ngắn |
Otp: Canada x Ukraine
______✦______
Gió khẽ lùa qua cánh đồng lúa vàng óng nơi ngoại ô một thị trấn nhỏ ở châu Âu. Mùa thu năm nay đã về và mang theo hơi lạnh dịu nhẹ qua từng cánh đồng lúa; những chiếc lá phong đỏ thẫm xoay mình trong không trung rồi chậm rãi rơi xuống nền đất, phủ lên cánh đồng một sắc màu hoài niệm.
Giữa khoảng không mênh mông ấy, Ukraine nằm lặng yên trên thảm cỏ. Đôi mắt cậu khẽ khép hờ, mái tóc khẽ lay động theo từng cơn gió, như đang lắng nghe sự bình yên mà mùa thu manh lại – và cả hương vị xa xăm của quá khứ.
Ukraine — cậu đang mơ ư?
Không!
Chính xác hơn, cậu đang hồi tưởng lại trong những kí ức đã ngủ quên từ rất lâu...
________
“Em lạnh không, Ukraine?” — giọng Canada vang lên dịu dàng, ấm áp như ánh nắng cuối hạ còn sót lại.
“Không đâu,” cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt trong veo hướng về phía anh. “Vì có anh ở bên rồi mà.”
Tình yêu của họ chưa từng ồn ào hay phô trương. Nó tựa một cơn mưa thu — âm thầm, chậm rãi, vừa đủ ấm để sưởi ấm lòng người, nhưng cũng đủ sâu để day dứt mãi khôn nguôi.
Ở bên Canada, Ukraine lần đầu cảm nhận được sự chở che, yêu thương — điều mà một đứa trẻ lớn lên trong sự lãng quên, giữa chiến tranh và những trang lịch sử nhuốm máu luôn khao khát. Dẫu mang trong mình vô vàn vết thương không tên, sự mệt mỏi dày vò theo tháng ngày nhưng chỉ cần anh ở cạnh, tất cả dường như đều được xoa dịu.
Họ đã yêu nhau — yêu trong lặng lẽ của thời loạn, yêu khi tương lai vẫn là một điều mong manh.
Ai biết đến cuộc tình của họ đều cho rằng cuộc tình họ đẹp thật, đẹp như cách chúng ta luôn muốn Hòa Bình.
Cho đến một ngày thu lạnh lẽo cũng như hôm nay, Canada khẽ nói:
“Anh có việc, anh trai anh - America cần anh…anh buộc phải rời đi một thời gian. Nhưng anh hứa, vào một mùa thu nào đó, anh nhất định sẽ trở lại bên em. Nên em chờ anh nhé“
Sau câu nói ấy, anh đã rời đi ngay hôm sau.
Nhưng lời hứa ấy, Ukraine đã tin. Tin trọn vẹn, tin đến mù quáng vào anh.
Từ ngày anh rời đi, cậu bắt đầu chờ đợi. Mỗi khi thu về, cậu lại ra cánh đồng lúa — nơi còn in dấu chân của hai người, nơi từng vang lên tiếng cười và những lời hẹn ước thì thầm. Cậu kiên nhẫn đan một chiếc khăn len đỏ, cất giữ suốt bao năm, chỉ mong đến ngày có thể tự tay quàng nó lên cổ anh trong khoảnh khắc đoàn tụ.
Thế nhưng thời gian lặng lẽ trôi qua. Hơn hai mươi mùa thu đã đi qua cánh đồng ấy, mà Canada vẫn chưa một lần quay trở lại.
Ukraine vẫn đứng đó, bất kể nắng mưa, gió lạnh hay sương mù, cậu vẫn lặng lẽ chờ một lời hứa đã phai mờ theo năm tháng.
Nhưng rồi… chẳng có ai đến cả.
Sự chờ đợi cũng dần bào mòn niềm tin còn sót lại trong cậu.
Một ngày nọ, Ukraine nhẹ nhàng đặt chiếc khăn len dưới gốc cây cổ thụ — nơi hai người từng khắc tên mình và giao nhau câu ước thề. Cậu nhìn nó lần cuối, thật lâu, rồi quay đi, không ngoái đầu lại, như thể đã chấp nhận buông bỏ tất cả những gì từng níu giữ trái tim.
Chỉ có điều, tình cảm vốn chẳng phải thứ có thể dễ dàng buông tay.
Dù nói không chờ nhưng con tim cậu và lí trí cậu…trong tiềm thức vẫn mong chờ sự xuất hiện của anh.
Dẫu cho có không còn đợi, nhưng mỗi khi bắt gặp ai đó khoác chiếc áo đỏ – trắng đi ngang qua, tim cậu vẫn khẽ run lên theo thói quen cũ. Và ngay sau đó, nỗi thất vọng quen thuộc lại lặng lẽ trỗi dậy, âm thầm gặm nhấm trái tim đã học cách chịu đựng.
______✧______