Hai năm sau ngày mẹ biến mất, Trần Sử bước sang tuổi mười bốn trong một ngôi nhà lạnh lẽo và im lặng. Người cha từng tàn nhẫn bỗng trở nên dịu dàng một cách bất thường, như thể đang cố bù đắp cho điều gì đó đã mất. Nhưng sự thay đổi ấy không mang lại cảm giác an toàn — nó gieo vào lòng Trần Sử một nỗi bất an khó gọi tên.
Đêm sinh nhật ấy, cậu bị dẫn đến một bữa tiệc kỳ lạ, nơi những con người mang nụ cười giả tạo nói về thí nghiệm, về thân thể và tâm trí con người bằng giọng điệu vô cảm. Khi ánh mắt của họ đồng loạt hướng về cậu, Trần Sử nhận ra: mình không phải là khách mời — mà là mục tiêu. Và từ khoảnh khắc đó, cuộc chạy trốn khỏi cha mình chính thức bắt đầu.