Tạ Vãn Ngôn biết mình chỉ là thế thân.
Ngay từ ngày đầu bước chân vào phủ Thừa tướng, y đã biết rõ điều đó.
Gương mặt này, ánh mắt này, thậm chí dáng cúi đầu khi hành lễ, đều được chọn lựa cẩn thận, chỉ để giống một người đã chết.
Người kia tên là Tống Dữ, bạch nguyệt quang trong lòng Lục Thừa Uyên.
Còn y, Tạ Vãn Ngôn, chỉ là cái bóng bị kéo dài trên nền tuyết lạnh.
Lục Thừa Uyên đối xử với y rất tốt.
Tốt đến mức cả kinh thành đều tin rằng Tạ công tử là người trong lòng Thừa tướng. Áo gấm, ngọc quý, chén thuốc đều đích thân hắn sai người chuẩn bị. Khi y ho khan một tiếng, cả phủ lập tức rối loạn.
Nhưng chỉ có Tạ Vãn Ngôn biết rằng tất cả dịu dàng ấy, chưa từng dành cho y.
Mỗi lần Lục Thừa Uyên gọi:
“Dữ nhi…”
Y đều phải cúi đầu, đáp khẽ:
“Ta ở đây.”
Dù trong lòng đau đến co rút.
Đêm đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc.
Tạ Vãn Ngôn bị sốt cao, mê man không tỉnh. Trong cơn mộng mị, y nghe thấy giọng nói quen thuộc, trầm thấp mà lạnh lùng:
“Nếu không phải gương mặt này… ngươi tưởng mình có tư cách ở lại đây sao?”
Y mở mắt.
Lục Thừa Uyên đứng bên giường, ánh nến hắt lên gương mặt hắn, không chút thương xót.
“Ngươi nên biết vị trí của mình ở đâu.”
Tạ Vãn Ngôn run rẩy, cố chống tay ngồi dậy, nhưng không đủ sức, chỉ có thể nhìn hắn, ánh mắt đỏ hoe.
“Ta biết…”
Giọng y khàn đặc.
“Và ta chưa từng quên.”
Chỉ là… y cũng có trái tim mà.
Tống Dữ trở về vào một buổi chiều xuân.
Người chết sống lại, cả phủ náo loạn.
Tạ Vãn Ngôn đứng sau rèm, nhìn người kia được Lục Thừa Uyên ôm chặt trong lòng — cái ôm mà y chưa từng có, dù chỉ một lần.
Khoảnh khắc ấy, y hiểu ra.
Thế thân, vĩnh viễn chỉ là thế thân.
Ngay cả tư cách đau khổ cũng không có.
Đêm đó, Tạ Vãn Ngôn thu dọn hành lý.
Chỉ mang theo một vật — chiếc trâm ngọc năm xưa Lục Thừa Uyên từng đặt lên tóc y, miệng nói:
“Rất hợp.”
Giờ nghĩ lại, chỉ là hợp với Tống Dữ.
Ngày y rời đi, không một lời từ biệt.
Lục Thừa Uyên khi hay tin, chỉ lạnh lùng cười:
“Đi rồi thì thôi, cũng chỉ là một thế thân mà thôi.”
Nhưng đêm xuống, khi Tống Dữ ngủ say trong lòng hắn, Lục Thừa Uyên lại mơ thấy một người khác.
Người ấy mặc áo đơn bạc, đứng trong tuyết, quay lưng về phía hắn.
Hắn gọi:
“Tạ Vãn Ngôn!”
Người kia không quay đầu.
Chỉ để lại một câu, rất khẽ:
“Ta từng thật lòng yêu ngươi…
nhưng ngươi chưa từng tin.”
(Hạ) Tạ Vãn Ngôn không rời khỏi phủ được.
Y tưởng mình có thể. Nhưng khi bước qua cổng sau, còn chưa kịp chạm tay vào then cửa, cổ tay đã bị nắm chặt từ phía sau.
Lục Thừa Uyên không dùng sức mạnh. Chỉ nắm rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu y giãy, cổ tay sẽ gãy trong tay chính mình.
“Ta cho phép ngươi rời đi sao?”
Giọng hắn bình thản.
Tạ Vãn Ngôn cúi đầu. Không phản kháng.
“Không.”
Y nói khẽ.
“Ngài không cho.”
Lục Thừa Uyên khựng lại một nhịp. Hắn ghét nhất dáng vẻ này. Cam chịu đến mức khiến người khác phát điên.
Từ ngày Tống Dữ trở về, Lục Thừa Uyên không còn chạm vào Tạ Vãn Ngôn.
Nhưng hắn không cho y biến mất.
Y bị dời đến một gian viện hẻo lánh, không người hầu, không được ra ngoài, mỗi ngày đều có người mang thuốc tới — không hỏi y có uống hay không, chỉ đặt xuống rồi rời đi.
Lục Thừa Uyên đến thăm y mỗi đêm. Chỉ ngồi đó.
Nhìn.
“Ngươi gầy đi rất nhiều.” Hắn nói.
Tạ Vãn Ngôn gật đầu.
“Vì ngươi không ăn.” Hắn lại nói.
Y vẫn gật đầu.
Cuối cùng, Lục Thừa Uyên bật cười.
“Ngươi tưởng dùng cách này thì ta sẽ mềm lòng?”
Tạ Vãn Ngôn ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng.
“Không.”
“Ta chỉ… không biết sống để làm gì nữa.”
Lục Thừa Uyên bắt đầu ép y tồn tại.
Ép ăn.
Ép uống thuốc.
Ép đứng dưới ánh nắng mỗi sáng, như nuôi một thứ sinh vật mong manh không được phép chết.
“Ngươi không được chết.” Hắn nói.
“Khi ta chưa cho phép.”
Tạ Vãn Ngôn nghe xong, bỗng bật cười. Cười đến ho sặc máu.
“Ngài yên tâm…”
Y thì thào.
“Ta không dám.”
Một đêm mưa lớn, Tống Dữ đến tìm y.
Ánh mắt người kia mang theo thương hại.
“Ngươi hận ta sao?”
Tống Dữ hỏi.
Tạ Vãn Ngôn lắc đầu.
“Ta hận chính mình.”
Nếu năm đó không giống.
Nếu chưa từng được dịu dàng.
Nếu chưa từng tin rằng… mình cũng có thể được yêu.
Thì tốt biết mấy...
Đêm ấy, Tạ Vãn Ngôn uống hết thuốc. Không phải độc. Chỉ là gấp đôi liều lượng.
Đủ để tim chậm lại, hơi thở yếu dần, nhưng không chết ngay.
Y muốn xem — Lục Thừa Uyên sẽ chọn ai.
Khi Lục Thừa Uyên phá cửa xông vào, Tạ Vãn Ngôn đã lạnh như tuyết.
Hắn ôm y vào lòng.
“Ngươi điên rồi sao?”
Giọng hắn run.
Tạ Vãn Ngôn mở mắt, rất khó khăn.
“Ngài đừng sợ…”
“Ta chưa chết.”
Chỉ là sắp.
Lục Thừa Uyên ghì chặt lấy y.
“Ta cần ngươi.”
Hắn nói.
“Ở lại.”
Tạ Vãn Ngôn nhìn hắn rất lâu. Rồi khẽ cười.
“Ngài cần… gương mặt này.”
“Chứ không phải ta.”
Y chết vào rạng sáng.
Không phải vì thuốc.
Mà vì tim đã từ bỏ trước đó quá lâu.
Lục Thừa Uyên giữ thi thể y ba ngày.
Không cho chôn.
Không cho đụng.
Hắn ngồi bên giường, gọi tên y hết lần này đến lần khác.
“Tạ Vãn Ngôn.”
Không ai đáp.
Đến khi bỗng nhận ra — người đó chưa từng có chỗ đứng trong lòng hắn.
Chỉ có một chiếc bóng, bị hắn giữ lại cho đến khi tự tan rã.
Mùa đông năm ấy, tuyết phủ kín kinh thành.
Trong lồng son trống rỗng, chỉ còn tro tàn.
Và một người sống sót — bị trừng phạt bằng nỗi cô độc không bao giờ kết thúc.