_________________
Tôi tên là tiểu dương. Mồ côi khi còn bé không biết tình yêu là gì và cũng chẳng có sự yêu thương. Nhưng đến 1 ngày tôi tình cờ bắt gặp vương khải. Người con trai tôi yêu từ cái nhìn đấu tiên từ ánh mắt,hình bóng cho tới nụ cười tỏa nắng ấy....
Anh là một nhân viên quán cà phê gần nhà tôi nên ngày nào tôi cũng nhân cơ hội ra quán để bắt truyện với anh.nhưng những ngày đầu,anh có vẻ không thích tôi và cảm thấy tôi phiền phức nhưng tôi vẫn kiên trì và anh hình như dần dần cũng chấp nhận nó. Không còn là những ánh mắt khó chịu,không còn là thái độ vô cảm,mà là sự yêu thương và có sự nuông chiều.
Cứ như thế anh và rôi đã chính thất yêu nhau tròn 2 năm. Rất nhanh nhưng không may tôi đã bị mắc 1 khối u trong đầu và chỉ sống được 5 năm nữa nếu uống thuốc đầy đủ. Tôi đã nói với anh rằng mình không còn nhiều thời gian và có thể sẽ ch.ết trong 5 năm tới. Tôi rất buồn và anh cũng thế anh nói " 5 năm cũng rất lâu chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn cố lên!".
4 năm trôi qua nhanh như gió hôm nay là ngày thứ 364 tức là ngày mai tôi sẽ ch.ết giống như dự kiến. Tôi không thể ngủ còn anh thì đã say giấc từ lâu tôi nằm im ngắm gương mặt anh,người thân duy nhất của tôi trên thành phố rộng lớn này rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Cứ ngỡ là đã ch.ết nhưng tôi bỗng thức dậy và mở mắt thấy những ánh nắng buổi sáng đang chiếu vào mắt mình. Tôi vừa bất ngờ vừa vui khôn siết. Tôi định gọi anh dậy nhưng tôi đã lén anh đi khám và bác sĩ nói tôi đã được sống!
Buổi tối đó tôi đi về nhà như mọi khi nhưng trên tay là 1 cái bánh kem hình gấu trên đó khắc chữ " em đã sống lại và yêu anh đến cuối đơi" cùng 2 cái nón sinh nhật tôi đi đến cửa thì dừng chân lấy trong bịch chiếc bật lửa lấy cây nến đỏ ra và đốt nó lên. Tôi định làm cho anh bất ngờ thì bỗng nghe giọng một người phụ nữ lạ vang vọng trong nhà: "anh không sợ con vợ anh nó biết à?"
Tôi đứng ch.ết sững tại chỗ nhưng cố giữ bình tĩnh để nghe
" không nó chết rồi chắc có lẽ nó đã nghĩ nó sợ anh phiền phức nên đã tự đi ra ngoài đường tự chôn rồi"
Tim tôi chậm đi 1 nhịp nhói lên từng cơn nước mắt không kìm được rơi xuống lăn dài trên má. Tôi quăng chiếc bánh kem vào thùng rác quăng hết đồ đi lau nước mắt và đi xuống đường.
Tối đó tôi vào một cửa hành tiện lợi và ngủ tạm,hôm sau tôi lấy hết tất cả tiền đang có thuê một căn nhà gần trung tâm và tìm việc làm
Chỉ trong vòng 3 năm tôi đã trở nên giàu có,có tất cả mọi thứ. Đúng tất nhiên là tôi không quên,không quên cái người đã mang lại hạnh phúc cho mình. Tôi bắt đầu lên kế hoạch báo thù của mình..
Đầu tiên tôi mua lại quán cà phê mà hắn đang làm và bắt ông chủ xa thải hắn. Thế là xong bước 1 làm cho hắn thất nghiệp. Tiếp theo tôi mua lại căn trọ hắn đang sống và kêu chủ trọ đuổi hắn đi. Xong bước 2 chắc chắn là hắn đang suy sụp và rất hoảng loạn. Bước cuối cùng tôi phái người đi quyến rũ con ả đấy. May quá nó mê trai vừa thấy trai là nó đã sáp lại
Xong rồi tôi chỉ nhúng tay vào thế thôi tôi cũng không ác đến mức cho hắn không còn đường lui. Tôi thì thầm một câu " anh phải trả giá" rồi bỏ đi. Nhớ sống cho tử tế nhé vương khải.
END.....