Kisa nhận ra trong nhà có thêm người ngay khi bước vào
Không phải vì tiếng động, mà vì cảm giác không gian bị chiếm chỗ, một sự hiện diện lạ lẫm, không ồn ào nhưng rõ ràng, như một vật không thuộc về bỗng được đặt vào giữa phòng khách
Ánh đèn sáng
Kisa đứng ở cửa, balo còn vắt trên vai, mái tóc vàng nhạt được chải gọn gàng, không rối, không nhuộm quá nổi, giống hệt con người anh, lúc nào cũng chỉnh tề và có khoảng cách, đôi mắt đen lướt qua phòng khách một vòng, tỉnh táo và sắc bén
Rồi dừng lại
Trên sofa là một thằng nhóc
Nhỏ người, gầy, ngồi thẳng lưng như thể chỉ cần dựa ra sau một chút cũng là thất lễ, mái tóc đen ánh xanh hơi rối, rõ ràng vừa dính mưa, quần áo rộng hơn người, không phải đồ mới, nhưng thứ khiến Kisa chú ý không phải dáng vẻ đó, mà là đôi mắt xanh ngọc bích
Màu mắt quá nổi bật so với cách cậu cúi đầu né tránh
“Kisa về rồi hả con” mẹ anh lên tiếng trước, giọng mệt nhưng cố giữ bình thường “Đây là Kijay, con của bạn thân ba mẹ”
Ba anh đặt tách trà xuống, nói tiếp, chậm rãi
“Ba mẹ thằng bé gặp tai nạn, từ giờ nó sẽ ở đây một thời gian”
Không ai giải thích thêm
Cũng không ai hỏi ý Kisa
Kijay đứng dậy, cúi đầu
“Em chào anh”
Giọng cậu nhỏ, đều, không run, nhưng hai tay nắm chặt vạt áo
Kisa gật đầu một cái, coi như đáp lại, ánh mắt anh lướt qua Kijay thêm một lần nữa, rồi quay người lên lầu, anh không có thói quen hỏi han, càng không có ý định tìm hiểu về một người chỉ “ở nhờ”
Đêm đó, Kisa học bài tới khuya
Đèn bàn chiếu xuống trang sách, phản lên mái tóc vàng một quầng sáng nhạt, mọi thứ đều đúng trật tự quen thuộc, cho tới khi có tiếng gõ cửa rất khẽ
“Anh Kisa”
Anh ngước lên
Kijay đứng ngoài cửa, tay ôm gối, chân trần, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt nhỏ, làm đôi mắt xanh ngọc trông càng tối và sâu
“Có chuyện gì” Kisa hỏi, giọng không khó chịu, nhưng cũng chẳng dịu
“Em không ngủ được”
Kisa liếc đồng hồ, gần mười một giờ
“Phòng em đâu”
“Dạ, phòng khách”
“Về ngủ đi”
Kijay gật đầu, nhưng không đi
“…Em ngồi đây được không”
“Anh học”
“Em không làm ồn”
Cậu nói rất nhanh, như sợ bị từ chối, rồi tự ngồi xuống sát cửa, ôm gối vào lòng, lưng dựa tường, không chờ câu trả lời
Kisa nhìn cậu vài giây
Phiền
Nhưng anh cũng không bảo cậu đi
Anh quay lại với sách, Kijay ngồi đó, im lặng tuyệt đối, không tiếng động, không nhìn chằm chằm, chỉ là sự tồn tại rất rõ ràng của một người đang cố gắng không chiếm chỗ
“Em bao nhiêu tuổi” Kisa hỏi, không ngẩng đầu
“Mười một”
“Học lớp mấy”
“Lớp năm”
“Ừ”
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó
Từ hôm ấy, Kijay bắt đầu xuất hiện đều đặn trong sinh hoạt của Kisa, không ai bảo, nhưng cậu tự động giữ một khoảng cách rất lạ, đủ gần để nhìn thấy anh, đủ xa để không bị đuổi
Kisa học, Kijay ngồi gần
Kisa đọc sách, Kijay mở sách theo, dù chẳng hiểu bao nhiêu
Kisa đổi chỗ, Kijay dịch theo
“Em không có bạn à” Kisa hỏi một buổi chiều
Kijay lắc đầu
“Có, nhưng em quen ở một mình rồi”
Câu nói bình thản đến lạ
Kisa không nói gì thêm, chỉ quay lại bàn học
Anh không nhận ra
Từ lúc nào, căn phòng vốn chỉ đủ chỗ cho một người, đã quen với việc có thêm một đôi mắt xanh ngọc bích lặng lẽ tồn tại phía sau lưng mình
______
Lần đầu nope lấn sang làm truyện ngắn, mong mn chỉ ra lỗi sai nope sẽ khắc phục