Đêm ấy, Heeseung – một Ác Quỷ thợ săn linh hồn – đang đứng trên nóc một tòa chung cư bỏ hoang, ánh mắt đỏ như máu dõi theo con linh hồn phản bội phía dưới.
Cậu chuẩn bị giáng lưỡi dao bóng tối xuống.
Thì BỐP – một tiếng gió lớn.
Từ ban công tầng ba, một chiếc tủ lạnh rơi thẳng xuống đầu Heeseung.
Chưa kịp phản ứng, một chàng trai lao tới từ dưới đường, đẩy Heeseung lăn sang bên, tránh kịp thời.
Linh hồn bỏ chạy.
Heeseung đứng lên, phủi áo, đập trán vào tường.
“Tại cậu mà linh hồn đó chạy mất…”
Jake – cậu sinh viên năm ba với ánh mắt hoảng hốt:
“Cái gì chạy? Là… quái vật gì vậy ạ?”
Heeseung đứng khựng.
Mắt cậu ánh lên đỏ… nhưng rồi lại tắt đi.
"…Không có gì đâu.”
Jake nhìn cậu. Ánh mắt Heeseung… như một bí mật sâu hun hút.
Mà Jake không ngờ – chính từ khoảnh khắc đó, cậu đã cứu rỗi một Ác Quỷ.
Sau đêm đó, Heeseung không thể ngừng nghĩ đến Jake.
Jake – ánh sáng ngây thơ, đầy tò mò, luôn mỉm cười dù thế giới này quá tàn nhẫn.
Heeseung lặng lẽ theo dõi Jake từ xa. Nhìn cậu đi học, ăn mì, cười với bạn – trong đó có Sunoo, Ni-ki, và Jungwon.
Jake phát hiện.
“Anh theo dõi tôi à?” – Jake hỏi, không giận – chỉ ngạc nhiên.
“Tôi… chỉ muốn chắc cậu an toàn.” – Heeseung nói.
Từ hôm đó, một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu.
Jake rủ Heeseung đi picnic cùng nhóm. Họ cười, ăn bánh mì, chơi bài.
Heeseung ngồi bên cạnh cậu, tay chạm nhẹ tay Jake, ánh mắt lạ lùng – như có gì đó không nên tồn tại đang nảy nở…
Jake cùng bạn bước vào nhà thờ gần đó. Cậu cầu nguyện.
Cha xứ nhìn cậu, rồi khẽ trao một mặt dây chuyền hình Thánh giá ánh kim.
“Giữ lấy. Con có ánh sáng quanh mình, nhưng nó đang bị thứ gì đó chạm vào.”
Jake đeo.
Khi Heeseung bước vào định chạm tay cậu… một sức mạnh đẩy văng cậu ra.
Cậu lùi lại, ánh mắt hoảng sợ.
“Cậu là… Quỷ?” – Jake nói.
“Tôi… xin lỗi…” – Heeseung khàn giọng rồi dịch chuyển biến mất.
Jake đêm đó khóc và cầu khẩn:
“Heeseung… nếu anh nghe được… gặp tôi đi…”
Heeseung hiện ra giữa đêm lạnh, nhưng cha của cậu – Quỷ Vương – xuất hiện:
“Con không được yêu người phàm.
Con đang phản bội huyết thống.”
“Nhưng Jake đã cứu mạng con… đã cho con biết tim mình còn đập.”
Quỷ Vương thở dài, rồi dịch chuyển, để lại con trai trong ánh sáng yếu ớt của trăng.
Khi Jake và Heeseung nắm tay nhau dưới cầu thang vắng người, một kẻ lạ mặt xuất hiện – gương mặt trắng, áo choàng vàng ánh kim:
“Ta là Thiên Thần. Cậu, Jake, phải chọn:
Một là ánh sáng – sống đời hạnh phúc.
Hai là đi cùng một Ác Quỷ – để rồi chết cùng hắn.”
Jake lùi lại, mắt đảo nhìn Heeseung.
“Tôi… không thể bỏ anh ấy.”
Thiên Thần không đợi.
Vung kiếm ánh sáng, lao về phía Heeseung.
Jake hét lên, đỡ đòn thay.
Lưỡi kiếm xuyên qua bụng Jake.
“JAKE!!!!”
Heeseung ôm lấy Jake khi cơ thể cậu bắt đầu lạnh đi.
“Tại sao… lại… bảo vệ tôi?”
“Vì… anh không còn là Quỷ…
…khi anh biết yêu.”
Jake ngừng thở.
Heeseung gào lên giữa đêm, ôm thi thể cậu giữa ánh sáng lấp lánh tan rã từ thiên thần.
Trời mưa. Mộ Jake nằm giữa đồi hoang vắng.
Heeseung – giờ đã mọc cánh đen như than, quỳ gối.
Cậu vươn cánh ra, ôm lấy bia mộ Jake như ôm lại ký ức cuối cùng còn sót lại trong tim mình.
“Anh không đáng để yêu.
Nhưng em đã khiến anh muốn làm người…”
“Jake… xin hãy ngủ yên…”