Jungwon là một Omega hiền lành, nhẹ nhàng như gió mùa thu.
Jay – một Alpha thành đạt, đôi lúc lạnh lùng, nhưng từng yêu Jungwon đến mức thế giới này chỉ còn một người.
Khi bé Minseo – đứa con đầu lòng của họ – chào đời, Jay đã bật khóc, còn Jungwon thì ôm con trong tay mà thầm thì:
“Minseo à… Appa sẽ bảo vệ con. Cả hai chúng ta.”
Jungwon không bao giờ ngờ người mà cậu yêu đến tận cùng lại có thể quay lưng như vậy.
Một buổi trưa, Jungwon bất cẩn bỏ quên điện thoại Jay khi cho Minseo nghịch máy. Tin nhắn hiện lên:
“Tối qua tuyệt lắm. Em nhớ mùi hương của anh.”
“Khi nào anh rời khỏi Omega đó?”
Jungwon chết lặng.
Jay ngoại tình.
Với một Beta – người từng là đồng nghiệp cũ.
Jungwon không khóc. Không gào.
Cậu chỉ ôm con, lặng lẽ thu dọn đồ, để lại một tờ giấy trên bàn:
“Jay à.
Em không trách anh.
Nhưng Minseo không đáng phải chứng kiến điều này.
Em sẽ đưa con về nhà Mẹ vài hôm.
Em cần thở.”
– Jungwon
Chiều hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Jungwon ẵm Minseo chạy trong dòng xe đông nghẹt.
Gọi taxi không được, cậu bế con, vẫy xe trong tuyệt vọng. Minseo bắt đầu khóc – cơn mưa lạnh làm da bé ửng đỏ.
Một chiếc xe phóng nhanh qua ngã tư.
Tiếng phanh.
Tiếng hét.
Một chiếc ô văng xa, bẹp dúm.
Minseo lăn xuống, va nhẹ nhưng may mắn chỉ trầy xước.
Jungwon nằm giữa đường.
Máu từ đầu thấm qua áo trắng, mùi hương Omega phai dần…
Jay đang ở cùng người kia, trong một quán cà phê ấm.
Điện thoại reo:
“Anh là chồng của nạn nhân phải không? Chúng tôi đang ở bệnh viện Seoul… tình trạng rất nghiêm trọng.”
Jay đánh rơi ly.
Jay đến. Trễ.
Jungwon đã hôn mê sâu. Nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay Minseo – giờ đang nằm ngủ say trong phòng trẻ.
Bác sĩ hỏi:
“Cậu ấy có gì nhắn không?”
Jay lặng lẽ mở tay Jungwon. Một mảnh giấy nhỏ gấp gọn:
“Nếu em không qua khỏi… đừng để con thiếu tình yêu, như em từng thiếu cha.
Đừng để Minseo nghĩ rằng thế giới này tàn nhẫn.
Dù sao đi nữa, Jay… em vẫn yêu anh.
Mùi hương của anh… mãi là nhà.”
Một năm sau
Jay từ bỏ tất cả. Anh không còn cười.
Mỗi tối anh ôm Minseo ngủ, nước mắt rơi lên má con.
Anh dạy con gọi:
“Appa…”
“…và đây là ảnh của Umma.”
Minseo nhìn bức ảnh Jungwon, vẫy tay:
“Um…ma…”
Jay gục.
Jay sống… nhưng không bao giờ sống thật một lần nữa.
Anh nắm tay Minseo mỗi lần con cười, nhưng trong tim… là cả một đại dương tội lỗi và những câu hỏi không lời đáp:
"Giá như em nói gì đó…
Giá như anh về sớm hơn…
Giá như anh không phản bội…”
“Em đi rồi, Jungwon à…
Nhưng con vẫn còn ở lại.
Là minh chứng cuối cùng cho tình yêu mà em từng đặt trọn.”
Hết.