Tôi mới mười bảy tuổi.
Ở cái tuổi mà người ta còn đang lo điểm số, mối tình đầu hay chọn ngành đại học, tôi lại đứng trong một căn phòng có người chết, cúi nhìn vũng máu đã sẫm màu trên sàn gạch.
Người ta thường hỏi vì sao tôi làm thám tử khi chưa đủ tuổi. Tôi không trả lời. Vì sự thật là tôi chưa từng chọn nghề này. Tôi chỉ quen với việc nhìn thấy những điều người khác bỏ qua.
Vụ án bắt đầu vào một đêm mưa.
Nạn nhân tên Trần Quốc Khánh, 38 tuổi, chết trong căn hộ 4B của khu chung cư cũ. Vết thương chí mạng là một nhát dao xuyên tim. Không có dấu hiệu vật lộn. Không tiếng kêu cứu. Không nhân chứng.
Và quan trọng nhất. Cửa bị khóa trái từ bên trong. Cảnh sát gọi đây là một vụ tự sát. Dao nằm trong tay nạn nhân. Hiện trường sạch sẽ. Không có dấu hiệu xâm nhập.
Họ khép hồ sơ rất nhanh. Nhưng người gọi tôi đến không phải cảnh sát. Là chị Hạnh, hàng xóm đối diện phòng 4B.
"Em trai, chị không tin anh Khánh tự sát. Người đó sợ chết lắm." – giọng chị run run.
Tôi nhận lời, không vì tiền. Tôi chưa từng lấy tiền trong những vụ như thế này..Tôi đứng trước cánh cửa niêm phong, quan sát ổ khóa thật lâu. Khóa xoay, loại rẻ tiền. Bên trong cửa có vết xước nhỏ, mờ, rất khó thấy.Có ai đó từng cố khóa cửa khi đứng ngoài.
Bên trong phòng, mọi thứ quá ngăn nắp.
Bàn ăn sạch. Ghế kê gọn. Không có chai rượu, không thư tuyệt mệnh. Người chuẩn bị tự sát hiếm khi quan tâm đến việc lau bàn hay xếp ghế. Trên bàn có một ly nước uống dở, đá đã tan hoàn toàn.
Tôi hỏi pháp y: "Máy điều hòa có bật không?"
"Có. 24 độ."
Tôi gật đầu. Trong nhiệt độ đó, đá không thể tan sạch nhanh như vậy nếu chỉ mới đặt ra vài phút. Nghĩa là ly nước đã được uống trước thời điểm tử vong khá lâu..Nhưng nạn nhân chết vào khoảng 23 giờ. Vậy ai đã uống ly nước đó? Con dao gây án nằm trong tay Khánh. Tay cầm sạch đến bất thường. Không vân tay. Không mồ hôi. Không trượt máu.
Tôi cúi nhìn vết đâm. Chính xác. Dứt khoát. Một nhát. Người tự sát hiếm khi đâm chính xác như thế.
Người giết thì có.
Tôi ngẩng lên trần nhà. Quạt thông gió đang chạy. Bụi bám dày xung quanh, nhưng phần lưới giữa lại sạch bất thường. Ốc vít có dấu hiệu từng bị tháo ra rồi vặn lại.
"Căn hộ này thông gió sang đâu?" – tôi hỏi.
"Phòng 5B, ngay trên." – cảnh sát trả lời.
Phòng 5B thuộc về Trần Quốc Minh – em trai nạn nhân. Hai anh em đang tranh chấp tiền bạc. Minh nợ Khánh hơn hai tỷ. Đã cãi nhau nhiều lần. Minh khai đêm đó ngủ say, không nghe thấy gì. Nhưng điện thoại của Minh có một cuộc gọi nhỡ lúc 23 giờ 12 phút.
Từ chính số của Khánh. Tôi mỉm cười. Người chết không gọi sau khi chết.
Tôi dựng lại toàn bộ sự việc trong đầu.
Khánh gọi Minh đến nói chuyện. Hai người cãi nhau. Minh xuống phòng 4B qua ống thông gió, không cần mở cửa. Trong lúc giằng co, Minh đâm anh trai. Máu văng lên tay, lên áo. Minh lau sạch. Lau cả con dao. Đặt dao vào tay nạn nhân. Tạo hiện trường tự sát. Sau đó trèo ngược lên phòng mình qua ống gió.
Nhưng còn cánh cửa khóa trái? Minh dùng một sợi dây mảnh luồn qua khe cửa, móc vào chốt khóa bên trong, kéo mạnh từ ngoài để khóa lại. Một thủ thuật cũ, nhưng hiệu quả với loại khóa này.
Dấu xước nhỏ trên ổ khóa là bằng chứng.
Ly nước trên bàn là của Minh. Đá tan vì nó đã ở đó từ trước khi án mạng xảy ra.
Cuộc gọi nhỡ là sai lầm duy nhất. Minh gọi cho Khánh để mở quạt thông gió. Âm thanh che đi tiếng xô xát.
Tôi đưa toàn bộ suy luận cho cảnh sát.
Họ không tin một thằng nhóc mười bảy tuổi. Cho đến khi họ kiểm tra lại ống thông gió. Vết máu khô. Dấu giày. Dấu trượt tay. Minh bị triệu tập lần nữa.
Ba giờ thẩm vấn. Anh ta gục xuống bàn, bật khóc.
"Em chỉ muốn anh ấy cho thêm thời gian… Em không định giết anh ấy. Không ai định giết ai cả. Cho đến khi mọi thứ vượt quá giới hạn."– Minh nói.
Vụ án được lật lại. Báo chí giật tít:
“Thám tử 17 tuổi phá án phòng khóa trái.”
Tôi không đọc. Tôi đứng ở hành lang bệnh viện pháp y, nhìn thi thể được đẩy đi.
Người chết không quan tâm ai phá án.
Người sống mới là kẻ phải chịu.
Tôi mười bảy tuổi.
Và tôi biết mình sẽ còn đứng trước rất nhiều cái chết nữa. Không phải vì tôi thích. Mà vì có những sự thật, nếu không có ai chịu nhìn thẳng vào, chúng sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
Nếu muốn.