Hôm nay sinh nhật tớ, tháng 10 đầy gió đông se lạnh. Tớ và cậu ấy vẫn nhắn tin như thế, như bao lần cậu ấy vẫn là người đầu tiên nhắn chúc tớ "sinh nhật vui vẻ". Dòng chữ vô tri như có gì đó mà trở nên đẹp đẽ đáng yêu như vậy.
Cậu ấy và tớ đã từ lâu lắm chẳng gặp nhau, chỉ mỗi ngày nhắn nhau vài tin trên mạng. Bao ngày vẫn thế nhưng giờ lại thấy trống vắng, cứ thấy nhớ một cái gì đó đã mất...
Năm đó vào mùa hạ năm lớp 9, vùi đầu vào bài vở một cách điên cuồng. Đôi lúc áp lực cứ nghĩ mình sẽ chết đi, nhưng rồi cậu đến cùng tớ đồng hành cùng trãi qua áp lực ấy. Rồi đến ngày cuối cùng ấy, ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, một ngày chẳng hẹn trước. Tớ mặt chiếc áo đồng phục như thường ngày có phần xề còa chẳng đẹp mắt, cậu vẫn như thế đeo chiếc khẩu trang ánh mắt quen thuộc. Nghe tin đây là ngày cuối chúng ta nhìn nhau ánh mắt vui vẻ ta trao nhau hôm nay bỗng lặng đi vài phần.
Hôm ấy ngày nắng không mưa, nhưng hình như ánh sáng không nhẹ nhàng. Nó oi ả nóng hết cả lòng, tiếng ve râm rang như thúc giục trái tim thêm vội vả. Chúng tôi sắp phải xa nhau, có lẽ lần này chia tay sẽ là mãi mãi không tương ngộ.
Những đứa trẻ vong đùa hay nói đến ngày chia tay một cách vui vẻ. Định rằng ngày ấy đến chúng ta sẽ cùng nhau chụp một tấm hình, cùng nhau tâm sự lần cuối, ngắm nhau thật lâu đến khi chán... Nhưng rồi ngày ấy đến dự định chỉ là lý thuyết. Trái tim run rẩy từng giây, đáy lòng nóng hổi không nói nên lời. Lớp học ấy không chỉ có chúng ta, giữ lớp học đông đúc tớ và cậu cách xa thật... Tớ cố nhìn cậu lâu một tí, cố ghi nhớ hình hài của cậu người bạn mà tớ thương quý... người mà chỉ cần xuất hiện trái tim tớ sẽ vui vẻ như được chữa lành...
Ngày ấy trôi nhanh, nhanh như một cơn gió. Ngày ấy đến giờ tôi vẫn nhớ, nó vội vả, tiếng cười vang khắp lớp học nhưng thứ cảm nhận được lại chỉ là nỗi buồn. Ngày ấy trôi qua, phút cuối chỉ kịp trao nhau cái ôm, cái ôm của lời từ biệt, lời hứa của tình bạn trân quý sẽ mãi nhớ nhau. Tớ ít khi nói mãi mãi nhưng với tình bạn chúng ta tớ lại muốn mãi mãi một cách thật nhiều... thật lâu...
Cái ôm cuối, thân ảnh cậu khuất dầng trên con đường cũ ấy. Tớ không khóc, chỉ ngắm thật lâu, ngắm cậu thêm một chút...Bạn của tớ...
Tớ rất nhớ... nhớ bản thân nhiệt thành ngày đó, nhớ chúng ta ngày trước và hơn cả là tớ nhớ cậu. Chúng ta từng hứa sẽ chụp với nhau một tấm hình kỷ niệm nhưng rồi giờ lại chẳng có gì cả. Người bạn tớ muốn chụp cùng đầu tiên là cậu, nhưng người bạn cùng tớ chụp tấm hình đầu tiên lại chẳng phải cậu... người chụp cùng cậu đầu tiên cũng chẳng phải tớ...
Chúng ta đi cùng nhau qua quãng đường mệt mỏi, cùng nhau tạo ra một mùa hạ độc nhất mãi mãi trong lòng tớ...
Tớ biết ơn, tớ hạnh phúc...
Cảm ơn cậu...sinh nhật năm nay có cậu gửi lời chúc... tớ rất hạnh phúc, rất vui. Mong cho những năm sau sẽ có chúng ta cùng nhau... Sẽ không có "Nếu như" vì tớ chưa từng nghĩ một ngày sẽ mất đi người bạn là cậu...
1012