Lá vàng rơi rải rác trên khu phố quen thuộc hai đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn khôn.Minh Hạo chờ tớ với,mà này cậu có dự định gì trong tương lai chưa còn tớ tớ muốn đứng trên sân khấu hát những ca khúc mà tớ đã dày công sáng tác tớ sẽ tỏa sáng như những vì sao vậy hì hì.
Còn tớ tớ muốn chở thành một cảnh sát bắt tốt bụng luôn giúp đỡ người gặp khó khăn.
Ồ mà làm cảnh sát nguy hiểm lắm đó cậu...
Tuyết linh à cậu không tin tưởng tớ sao tớ sẽ không sao cả tôi minh hạo xin hứa sẽ không gặp nguy hiểm sẽ luôn ở cạnh bảo vệ Tuyết linh.
Kkk cậu hứa rồi đấy nhé không được nuốt lời đâu đó.Nếu tớ đạt được ước mơ đó cậu phải đi coi tớ biểu diễn đấy nhé
Tuân lệnh sếp.
-Năm nay là năm cuối đại học chúng tôi dốc hết sức ôn luyện,ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở cả người tôi mệt dã rời tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ nhưng mỗi khi như vậy tôi lại nghĩ đến một chuyện nhất quyết mình phải làm.
Vào ngày tốt nghiệp bầu trời xám xịn như đang dồn nén những rọt nước mắt vậy,chúng tôi chán nản vì trời đổ mưa.
Haiz không biết bao giờ trời mới tạnh đây, này Tuyết Linh sao mà mặt cậu ỉu xìu vậy chắc là do mưa đúng không. Thứ đẹp nhất không phải là nắng hạ mà là thanh xuân của chúng ta, cậu thấy không bọn họ đang cười đừa dưới cơn mưa rất vui vẻ đó thôi.Đi chúng ta ra ngoài đó chơi nào.
-2 năm sau tôi đã thành công trở thành một ca sĩ sĩ thực thụ,do công việc tôi ít gặp Minh Hạo hơn, cậu ấy cũng đã trở thành một cảnh sát.Tối hôm đó tôi gọi cho Minh Hạo thông báo tin vui cho cậu ấy,Minh Hạo ơi tuần sau tớ có một buổi biểu diễn lớn nhất từ trước tới giờ luôn đó cậu có rảnh để đến xem không.Minh Hạo đã đồng ý đến xem buổi biểu diễn của tôi đến ngày hôm đó rất nhiều người đến xem .Tôi đứng trên sân khấu riêng của mình tỏa sáng hơn bất kì ngôi sao nào ánh mắt tôi vẫn luôn hướng về phía anh.
"Nếu thanh xuân bạn là một bản nhạc thì thanh xuân sẽ là chương nhạc rực rỡ
nhất"
Cả khán đài vang lên những tràn vỗ tay sôi nổi,bỗng đèn trên sân khấu vụt tắt rồi có một bóng đen lao vụt đến chỗ tôi tôi hét lên nhưng không thấy gì sảy ra cả.Khi tôi mở mắt ra bóng dáng quen thuộc đang đứng chắn trước tôi l..là...Minh Hạo, Minh Hạo anh có sao không,anh nhìn tôi em có sao không.Anh đang chảy máu kìa không được ai đó làm ơn hãy gọi cấp cứu với(mọi người ai cũng hoảng loạn ồ ạt chạy toán loạn cả lên)
Anh cố lên trợ lí em đã gọi cấp cứu rồi hức hức anh đã hứa với em là sẽ không bị thương hay gặp bất chấp gì rồi mà tên ngốc này,đồ ngốc đồ ngốc(ào khóc)
Em đừng khóc,anh đã chông thấy bao bông hoa trên đời nhưng anh không thấy người nào xinh hơn em... em phải mạnh mẽ sống tiếp nhé anh xin lỗi vì đã không dữ lời hứa anh không thể ở bên em được nữa không bảo về cô gái của anh được nữa rồi anh yêu e..em...Em cũng yêu anh,khi tôi dứt lời anh đã nhắm mắt trước khi xe cấp cứu đến,anh đã rời bỏ tôi mà đi đồ đáng ghét đồ đáng ghét Minh Hạo là đồ đáng gh..ghét
-Một cảnh sát trẻ đã dũng cảm bảo vệ một cô gái khỏi một tên điên chốn khỏi gục anh đã hấng chọn một nhát dao chí mạng rồi không may qua đời...