Năm ấy, anh hứa với tôi "Nếu anh thắng, thì anh về với em.". Tôi đã ngây thơ nghe theo lời anh. Lúc ấy, tôi vừa đôi mươi, chưa biết yêu là gì. Anh là mối tình đầu của tôi.. và cũng là mối tình duy nhất.
Tôi là Nam Thư, hiện đang là giáo viên dạy tiếng Nga. Tôi xuất thân quê Nghệ Tĩnh, gắn liền với dãy Lam Hồng. Còn anh ấy là Quốc Khôi, là người con vùng biển. Chúng tôi.. khá ngược nhau, nhưng đó cũng là một sự bù trừ tốt đấy chứ.
Trước khi tôi nhận được sự thật phũ phàng ấy, anh đã gửi cho tôi một lá thư, viết tay. Nó chỉ ghi ngắn gọn:
"Gửi em, người thương của anh.
Anh sẽ không về ngày khải hoàn. Đừng đợi anh, người giáo viên trẻ. Em phải bước tiếp, bước thêm. Con nhà linh sao với được người nhà giáo cao quý."
Lúc ấy, tôi cứ nghĩ anh đã thay lòng. Và đó, là một suy nghĩ sai lầm. Đến 1974, ngay 1 năm trước ngày hoà bình, tôi nhận được tin dữ từ Quảng Trị. Anh ấy.. đã mất. Lá thư đó.. chính là muốn tôi đừng đợi nữa. Anh đã biết mình không thể sống được, nên đã nói trước một tiếng.. Vậy mà tôi lại hiểu nhầm ý của anh. Còn tên Hưng chết tiệt đó nữa. Suốt ngày lảm nhảm bên tai mình, mệt thật. Thôi vậy, hẹn anh vào kiếp sau, nếu ta còn duyên. Em vẫn đợi anh, Tiểu đội trưởng pháo binh.