Phụ lòng nhau.
Tác giả: HànLam
GL
Cái nhìn đầu tiên, là sự rung động nhất thời?
..
.
[Anh Thanh, nhanh lên anh ơi!!] - Ly, cô bạn thân của Ngọc Thanh đang gửi tới tấp những icon phẫn nộ vì cô nàng Ngọc Thanh đã đi muộn, cô còn giữ bản báo cáo của nhóm.
Cái tên anh Thanh là cách xưng hô của bạn bè hay gọi Ngọc Thanh. Bởi có lẽ là do tính cách của cô, hoặc lý do khác.
Hiện tại Ngọc Thanh lại đang chạy bật khói lên cầu thang bộ. Thứ đáng để nói là phòng cô cần tới là ở lầu bốn. Thang máy trường lại chỉ cho phép sinh viên sử dụng từ lầu ba.
Hiểu rõ được vấn đề đó cơ mà sức người có giới hạn. Ngọc Thanh quyết định dừng lại ở lầu ba và chờ thang máy chạy lên lầu bốn. Việc này tốn thêm ít thời gian đợi thang máy, so với một người lười thì tốn bao nhiêu thời gian cũng không thành vấn đề.
Trong lúc chạy bật khói lên thang bộ. Cô vô tình chạm mắt với một cô gái lạ ở cầu thang. Lúc ánh mắt cô liếc nhìn xuống, cô gái đó cũng vừa hay ngước lên nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau.
Và lúc đợi thang máy người đó cũng đi chung, cô gái đó bấm thang máy lên lầu năm.
Cô gái mà Ngọc Thanh chạm mắt đó đứng sau nên cô đương nhiên chẳng dám tò mò dung mạo người ta như nào, ban nãy ở thang bộ chỉ liếc qua chứ cô cũng chẳng dám tiếp chuyện. Thành ra cả hai bỏ lỡ nhau như vậy.
..
“Anh Thanh? Anh Thanh!!”- Cô bạn tên Ly đứng đối diện nhìn Ngọc Thanh ngồi ngẩn ngơ, nói nhẹ không nghe nên phải gào lên đập bàn.
“H-Hả?”- Ngọc Thanh giật mình, nhìn xung quanh rồi ngước lên nhìn Ly.
“Em thấy lạ nãy giờ rồi, nghi lắm. Có phải anh.. Mới-”
Nhỏ Ly còn chưa nói ra Ngọc Thanh đã giật mình biện minh: “Đâu có! Tao thực sự không làm gì cả!!”
“Ể? Em đã nói gì đâu mà anh nhảy cẫng lên thế?”- Ly.
“Vậy hả.. Ahaha..”- Cô nhìn sang chỗ khác né tránh rồi chợt nhớ ra gì đó, chạy đi mất: “Thế nhé, tao ra ngoài lấy tài liệu, có gì nói sau nhé.”
Ngọc Thanh trước giờ vẫn luôn tự xây lên một bức tường ngăn cách, dù là bạn thân nhưng trong suy nghĩ của cô cũng chỉ đơn giản là một người quen lâu hơn những người mới quen. Nó được tính bằng năm.
[Tao đang ở lối thang bộ tầng sáu.]- Ngọc Thanh nhắn cho người bạn ở ngành khác gửi cho cô ‘tài liệu’.
[Okey okey.]
Nhận được tin nhắn, cô bắt gặp ánh nhìn của một người lạ. Là người hồi sáng..
Cuộc gặp gỡ thứ hai của họ trong một ngày, giờ lại vô tình lướt qua nhau nhưng với Ngọc Thanh. Bấy giờ không còn lý do nào khiến cô ở thế bị động được nữa.
“A.. Bạn học.”
Cất tiếng gọi bạn nữ kia dừng lại. Trông có vẻ như bạn nữ này vẫn còn nhớ tới chuyện hồi sáng, cuộc gặp gỡ thoáng chốc nhưng lại để một ấn tượng với Ngọc Thanh. Cô chủ động tiến tới một bước, tay vươn ra nắm lấy cổ tay người đối diện: “Cậu có thể-”
“Ngọc Thanh?”- Như bị bắt quả tang tại trận, Ngọc Thanh giật mình quay người nhìn về phía giọng nói được cất lên. Là người bạn vừa nhắn tin gửi tài liệu cho cô, và một điều không ngờ là Ngọc Thanh không hề nghĩ người bạn đó sẽ tới nhanh như vậy.
Đột nhiên mắc kẹt ở tình huống không biết nên giải thích thế nào thì bạn nữ mà Ngọc Thanh níu lại kia chợt lên tiếng: “Cảm ơn cậu đã đỡ tôi, tôi còn có việc xin phép đi trước. Lần sau gặp nhất định tôi sẽ đãi cậu một bữa.”
Ngọc Thanh: “..”
Cô nàng đi mất. Còn bạn học kia lại đứng nhìn Ngọc Thanh chờ đợi một lời giải thích rõ ràng. Nhưng chờ đợi lại chẳng hy vọng được gì từ Ngọc Thanh, cô bạn tấn công trực diện.
“Thế này là thế nào?? Không phải mày từng hứa sẽ không bao giờ quen con gái nữa à? Ban nãy rõ ràng là mày có ý với người ta nhưng xui cho mày gặp được cái bóng đèn là tao đúng không hả, Ngọc Thanh!”
Lý do cho việc này cũng là do Ngọc Thanh từng có quá khứ đen tối. Thật ra cô từng quen một bạn nữ kém hơn một tuổi, và kết cục đã bị người ta lừa..
“Tao xin lỗi..”- Ngọc Thanh nói nhỏ, âm lượng như đang thều thào với chính mình. Cô bạn kia nghe vậy cũng chỉ biết thở dài: “Tùy mày, cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Người ban nãy cũng có thể là người tốt. Vì tao có từng học chung vài môn với lớp chị đó.”
“Mày biết ư?!”- Ngọc Thanh cứ tưởng sẽ chẳng có cơ hội gặp cô gái kia nữa. Hóa ra vẫn còn hy vọng.
Cô bạn học khác ngành hẹn Ngọc Thanh để đưa tài liệu là An Tranh, thuộc ngành quản trị khách sạn. Từng có những buổi tập huấn cùng với các khóa trước giao lưu với nhau nên An Tranh cũng biết sơ sơ về người này.
Tên chị gái kia là Hàn Anh. Sinh viên năm cuối ngành quản trị khách sạn. Có thành tích đáng ngưỡng mộ, cô còn từng đạt nhiều giải trong trường, học bổng mỗi năm. Nhìn Hàn Anh ở trường trông giống với cô nàng mọt sách, dễ tính. Chỉ có điều.. Nghe bạn học cùng khóa của Hàn Anh kể lại, khi đi thực tập ở khách sạn. Trông Hàn Anh rất nghiêm túc, cuốn hút, nổi bật cứ như con người khác khi đi học.
[Chính vì vậy mà việc mày bị chị Hàn Anh hút hồn cũng là chuyện bình thường.]- Tin nhắn từ An Tranh.
[Hàn Anh hả.. Sao em thấy tên này quen quen..]- Tin nhắn từ Ly.
[Tao học ở đây đến nay là năm thứ ba rồi, tại sao giờ tao mới thấy chị ấy?]- Ngọc Thanh gửi kèm nhãn dán chấm hỏi.
[Làm sao tao biết được-.-?]- An Tranh.
[Em có tìm trên trang trường thì hình như chị ấy rất giỏi- A! Có khi nào chị ấy thuộc hệ vừa học vừa làm không. Chứ em có thấy ảnh của chị ấy ở trường đại học khác. Thấy ở dưới bình luận thì chị ấy chỉ học lỡ dở nửa năm nhất là nghỉ. Sau đó là trường mình.]- Ly gửi một loạt ảnh chụp màn hình.
Bằng chứng rõ ràng là dung mạo nổi bật của chị Hàn Anh giữa bạn cùng khóa khác. Bài viết đăng lên là một cựu sinh viên trường S, đăng bài về trường, ngành học và có ảnh chụp tập thể lớp. Cựu sinh viên này còn gắn thẻ từng người trong lớp, chỉ riêng trang cá nhân chị Hàn Anh là không có. Nên người đó đã viết hẳn tên của chị Hàn Anh ở dưới tấm ảnh lớp. Chính vì vậy mà nhỏ Ly mới tìm được bài viết này.
Một số bình luận hỏi về bạn nữ tên Hàn Anh, chủ bài viết cũng giải thích rõ ràng: [Bạn nữ đó đã nghỉ học, trong thời gian mới làm quen lớp. Người đó từng cố ý muốn làm quen bạn nữ. Cơ mà bạn nữ lại chẳng có ý làm thân, còn có cơ địa khó gần. Đỉnh điểm tới một lần tham gia sự kiện của trường và đạt giải, đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy bạn nữ..]
[Có vẻ chị Hàn Anh có rất nhiều bí mật nhỉ.]- Tin nhắn từ An Tranh.
[Bí mật tạo nên sức hút của phụ nữ mà, hí hí.]- Tin nhắn từ Ly.
[Nhảm nhí. Còn mày nghĩ sao hả Ngọc Thanh?]- An Tranh đã nhắc tới Ngọc Thanh.
[Tao thấy.. Tao vẫn nên gặp chị ấy lần nữa.]
An Tranh, Ly: [..? Tự nhiên lại phấn khích vậy..?]
Đối với Ngọc Thanh, chị Hàn Anh không đơn giản là cuốn hút thôi đâu. Mà là một thứ chất nghi.ện không tên.
.
..
“Hải Triều. Bộ anh không có người khác để sai vặt hả? Sao khi nào cũng alo em đi dọn đống đồ của anh vậy???”- Ngọc Thanh gào lên trong điện thoại, mặc dù thái độ nhưng cô vẫn tới khách sạn do anh trai dặn lấy đồ hộ.
“Bạn anh làm ở đó nên anh nhờ giữ hộ, nếu giờ mày không phóng với tốc độ bàn thờ tới đó thì nó sẽ tính phí giữ đồ đấy. Nhanh cái chân lẹ cái tay đi.”
“Bộ anh không nghe em hỏi gì hả, trả lời trớt quất vậy.”- Ngọc Thanh mãi nói chuyện với anh trai mà quên mất người tiếp tân đang nhìn cô trầm trồ. Phát hiện có gì đó không đúng, Ngọc Thanh mới kịp nhận ra.
“Mày-”- Anh trai Ngọc Thanh chưa kịp nói gì, cô đã ngắt máy ngang.
“Chị Hàn Anh.. Phải không ạ?”- “Ừ..Ừm, em là Ngọc Thanh nhỉ..?”
Cả hai chẳng biết tại sao lại ngượng ngùng, cứ ậm ờ mãi. Người tiếp tân nam đứng kế đó nhanh chóng nhận ra Ngọc Thanh là em gái Hải Triều, lập tức lên tiếng: “Em là em gái Hải Triều phải không? Em tới lấy đồ nhỉ, xe em ở đâu để anh nhờ bảo vệ đưa đồ ra xe luôn.”
Nói xong nam tiếp tân chạy ngay đi, thao tác rất nhanh nhẹn. Giờ chỉ còn Ngọc Thanh và Hàn Anh đứng nhìn nhau.
“Ừm.. Chị biết tên em là do lần trước gặp ở thang bộ, bạn em có gọi em như vậy..”- Hàn Anh ngập ngừng giải thích. Khiến Ngọc Thanh có chút ngạc nhiên.
Bởi cô tưởng Hàn Anh biết tên cô là do anh trai tới gửi đồ, nhưng rốt cuộc lại là chuyện của trước đó nữa. Ngọc Thanh tưởng Hàn Anh không hề để ý tới cô vì ngoại hình không nổi bật, thành tích học tập không vượt trội.
“Chuyện lần trước.. Em có thể xin thông tin liên lạc của chị được không ạ!”
..
Trở lại bốn năm trước, khi mà Hàn Anh đang là sinh viên vừa bỏ ngành diễn viên..
‘Cho mẹ một lý do cho chuyện này.’- Người phụ nữ với vẻ ngoài trông rất trẻ, ai nhìn vào ngỡ cô chỉ mới hai mấy, nghĩ cô là chị gái của Hàn Anh. Thực tế, bà lại là mẹ của Hàn Anh. Châu Anh. Một nữ diễn viên truyền hình được khán giả yêu thích, không lâu sau đó cô đột ngột thông báo sẽ ngưng nhận vai diễn trong tương lai.
Là vì bà có gia đình mới, người chồng chưa từng được công bố. Chỉ thấy nữ diễn viên công khai đứa con gái xinh xắn của mình lên mạng xã hội.
Tới thời điểm quan tâm ngành nghề tương lai, con đường mà cô con gái nhỏ đi cũng do người mẹ chọn sẵn. Được đào tạo để tiếp tục con đường dang dở của người mẹ.. Hàn Anh quyết định từ bỏ.
‘Con luôn thắc mắc tại sao mẹ chọn con đường này cho con, giờ thì con biết rồi. Vì mẹ muốn sử dụng con như một công cụ đánh bại kẻ đạt giải kia phải không? Cha của con?’
Nói xong Hàn Anh chỉ tay hướng về phía màn hình tivi đang giới thiệu về nam diễn viên nọ đang tươi cười cùng với những bó hoa, giải thưởng xuất sắc.
Châu Anh chưa từng kể về người chồng kia, khi nghe chính miệng con gái ruột nói những lời đó. Bà không đáp là vì bà chẳng muốn đứa trẻ bị ám ảnh bởi người cha đã mất từ lâu. Chứ không phải bà giữ im lặng đồng ý với lời Hàn Anh nói.
‘Con sẽ học đại học ở nơi khác, mẹ không cần lo cho con. Nhờ cô Sam trợ lý chăm sóc mẹ con.’
Nói rồi Hàn Anh bỏ đi.. Chỉ còn lại Châu Anh và trợ lý Sam,..
‘Chị Châu, sao chị không nói người con bé hiểu lầm là ba lại chính là kẻ thù của nhà chị? Rõ ràng tên đó là người phá hủy sự nghiệp của chồng chưa cưới của chị?’- Trợ lý Sam bức bối lên tiếng.
‘Không cần đâu, sau này con bé sẽ hiểu lý do tại sao chị làm những chuyện này.’
.
.
Hàn Anh nói rằng cô sẽ học đại học nhưng thực tế cô chẳng còn con đường nào ngoài ngành diễn viên..
Và rồi thời điểm đó cô gặp được Ngọc Triều. Một người lạ vô tình đưa Hàn Anh tới ngành quản trị khách sạn.
Ngọc Triều bằng tuổi Hàn Anh. Được một người lạ kéo mình tới một ngành nghề khác hoàn toàn, Hàn Anh bắt đầu làm lại cuộc đời. Cứ như thế cả hai trở thành bạn thân nhau.
Khi này Ngọc Triều báo với Hàn Anh một chuyện: “Vì là cốt yêu của tao, nên nay tao cho phép bồ tao ra mắt cốt trước khi ra mắt bố mẹ tao.”
“Chuyện này thì liên quan gì tới tao..”- Hàn Anh lẩm bẩm, tay vẫn gõ bàm phím liên tục. Cô chẳng quan tâm gì tới chuyện yêu đương của người khác, mỗi lần nghe bạn thân kể về người yêu, cô cũng chỉ đáp cho có.
Ngọc Triều nghe vậy liền không nương tiếc mà đánh thẳng vào đầu Hàn Anh, một lực cũng tương đối bình thường..
“Đau- Hả.. Biểu cảm của mày nhìn lạ quá..”- Hàn Anh nhăn mặt quay ngắt về phía Ngọc Triều, nhưng rồi lại có dự cảm không lành: “Hehe, mày cứ đi đi rồi mày biết.”
Dự cảm không lành đó hóa ra là thật.
Ngọc Triều có bạn trai tên Hải Triều. Ngọc Triều dẫn cốt là Hàn Anh đi theo với mục đích ra mắt, để cốt kiểm tra xem chàng rể tương lai này có ô kê hay không. Còn Hải Triều lại dẫn cô em gái đang rối não vì chẳng biết học trường đại học gì.
Bốn người ngồi cùng một bàn nói chuyện.
“Cưng thích học bên kinh tế hả? Có yêu cầu gì đặc biệt không?”- Ngọc Triều hỏi.
“Em quyết định ngành quản trị kinh doanh rồi. Chỉ là còn trường, trường nào cũng nói về mặt tốt ra ngoài nên khó biết điểm bất lợi của các trường. Em có vào trang trường tìm hiểu, nhắn tin với các đàn anh đàn chị nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt cả.”- Em gái Hải Triều trả lời những gì cô biết.
“A! Trường Hàn Anh hình như cũng có ngành quản trị kinh doanh nhỉ, trường đó chị thấy tốt đó. Chỉ có nhược điểm là không được đi thang máy, chỉ được sử dụng từ lầu ba..”- Ngọc Triều thở dài, ngầm kiểm tra xem Hàn Anh và em gái Hải Triều có động tác gì không.
Em gái Hải Triều lên tiếng: “Vậy ngày mai em ghé trường đó xem sao.”
Hàn Anh: “Lựa chọn nhanh vậy!?”
Ngọc Triều: “Tốt quá rồi anh ha?”- Cô nhìn Hải Triều, cười tươi.
Hải Triều ghé tai Ngọc Triều hỏi: “Em có ý đồ mờ ám gì đây?”
Ngọc Triều: “Hì hì.”
Đó có lẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Hàn Anh và Ngọc Thanh. Đáng tiếc người nhớ lại là Hải Triều, Ngọc Triều và Hàn Anh. Riêng Ngọc Thanh thì lại chẳng nhớ gì, để bây giờ gặp lại người ta. Ngọc Thanh nghĩ đơn giản là do vô tình gặp, vô tình sa vào lưới tình.
Người âm thầm thích, âm thầm tán. Người lại ngầm tấn công, ngầm theo đuổi từ lâu.
.
Tới ngày cưới của Ngọc Triều và Hải Triều.
Ngọc Thanh và Hàn Anh được người người đẩy thuyền. Ngọc Thanh lại chẳng hề hay biết gì, ngây thơ bị người ngoài giăng bẫy để hai người ở riêng với nhau tâm sự..
“Chị.. Chị khoan hãy ngủ, tắm rửa thay đồ rồi hẳn ngủ. Haizz.. Tự dưng lại bị bạn bè mời rượu vậy mà cứ đồng ý hết, rước họa vào thân cho cố rồi giờ lê lết thế này..”- Ngọc Thanh than thở nhưng vẫn giúp cô tắm rửa thay đồ.
“Ưm..”
“Chị tỉnh rồi à?”- Ngọc Thanh hỏi. Giây sau lại chìm vào im ắng: “Mai chị tỉnh đừng mắng em là được.”
Bế Hàn Anh vào phòng ngủ, cô nghe tiếng Hàn Anh nói mớ: “C..”
“C? Chị nói gì vậy?”
“C.. cá.. Bé Cá..”
Ngọc Thanh ngồi trầm ngâm, cô thấy câu nói này rất quen. Nhưng phải mất một lúc mới nhớ cụ thể được câu nói này, biệt danh này.
“Là người từng hướng nghiệp cho mình.. Một người lạ đã đưa mình tới môi trường đại học này..”
Dạo trước, Hàn Anh không hỏi em gái Hải Triều tên gì nên đã đặt biệt danh theo sở thích của em gái nhỏ. Lúc đó Hàn Anh được giao nhiệm vụ chăm nom em gái nhỏ mới tham gia vào môi trường hoàn toàn mới. Sau em gái nhỏ có bạn mới, tham gia câu lạc bộ và nhiều thứ mới mẻ khác. Em gái nhỏ dần quên bẵng đi chị gái nọ.
“Ha.. Hóa ra là do mình. Mình phụ lòng chị bấy lâu nay..”
.
..
Sáng mai, vợ chồng Triều rủ cả bọn đi ăn sáng cafe.
Lúc đang tán chuyện Ngọc Triều phát hiện Ngọc Thanh có gì đó không đúng.
Hình như Ngọc Thanh có vẻ bám Hàn Anh hơn mọi hôm. Nhìn sang Hàn Anh, có vẻ tối qua uống hơi quá nên giờ trông cứ nghiêng ngã, sơ hở là liu thiu ngủ gật khi nào không hay. Và.. Ở ngay cổ Hàn Anh có vài vết muỗi đốt.
“Hàn Anh này. Có người yêu phải báo cho cả hội biết nhé.”- Ngọc Triều mở đầu chủ đề.
“Hả? Ý mày là sao?”- Hàn Anh trông không được khỏe nhưng vẫn có thể bật chế độ nghiêm túc như khi đi làm, cô đã quen với lượng công việc quá sức nên khi kiệt sức như hiện tại. Nói cô ở lại phòng ngủ thì không ngủ được, mà đi ra ngoài đi chơi thì lúc tỉnh lúc lại u ám.
“Ồ mày nói tao mới để ý đấy fen.”- Một người ngồi kế đó cũng phát hiện được điểm đáng ngờ.
Chỉ là.. Lần này người ngây thơ không hiểu vấn đề lại là Hàn Anh, còn lại ai ai cũng biết.
Trong lúc trêu Hàn Anh có người yêu mà giấu, Ngọc Thanh ngồi kế bên chờ đợi chị công khai mình luôn. Nhưng không-
“Im mồm hết đi. Tao mà có thì cần gì bọn mày nhắc công khai?”
Ngọc Thanh hóa đá..
Hàn Anh thì lại nghĩ mình chưa tỏ tình, nào dám mạnh miệng công khai khi chưa được cho phép.
Những người bạn còn lại cười phá lên vì cuộc tình của hai người.
“Khư khư”- Ngọc Thanh cười nham hiểm, để Hải Triều ngồi cạnh cũng phải lạnh toát mồ hôi.