Tôi bắt đầu thích anh từ một buổi chiều rất bình thường.
Hôm đó lớp tôi trực nhật muộn. Tôi đang loay hoay lau bảng thì cửa lớp mở ra. Anh đứng đó, tay cầm chồng tài liệu, ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua cửa sổ, rơi trúng vai áo trắng của anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi ngơ ra mất vài giây.
Nam thần trong truyền thuyết là có thật.
Anh học giỏi, cao ráo, nói chuyện lễ phép với thầy cô, còn với bạn bè thì luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Kiểu người mà chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác chú ý. Còn tôi… chỉ là một người rất bình thường.
Tôi yêu thầm anh theo cách rất nhút nhát. Không dám kết bạn trước. Không dám nhắn tin. Không dám nhìn lâu quá ba giây.
Tôi chỉ âm thầm quan sát. Biết anh thích uống cà phê đen, hay ngồi ở dãy bàn cuối thư viện, mỗi khi suy nghĩ thường xoay bút trong tay. Có lần, tôi nghe thấy mấy bạn nữ bàn tán:
"Ảnh có người thích rồi đó. Hình như là chị khóa trên."
Tim tôi thắt lại. Tôi cười, giả vờ không quan tâm. Nhưng tối hôm đó, tôi trằn trọc rất lâu. Tôi và anh bắt đầu nói chuyện vì một việc rất nhỏ. Anh nhặt được quyển sổ của tôi ở thư viện. Bên trong là những ghi chú lộn xộn và… vài dòng viết về anh mà tôi chưa kịp xé đi.
Tôi hoảng hốt khi thấy anh cầm quyển sổ.
"À… cảm ơn anh…" – tôi nói rất nhỏ.
Anh nhìn tôi, rồi mỉm cười:
"Em viết chữ đẹp."
Chỉ vậy thôi. Nhưng tim tôi loạn nhịp.
Chúng tôi bắt đầu quen nhau theo cách không ai ngờ. Những lần chạm mặt tình cờ. Những câu hỏi vu vơ. Những buổi học nhóm kéo dài hơn dự định. Anh không quá lạnh lùng như tôi nghĩ. Anh chỉ trầm. Và tinh tế đến mức khiến người khác dễ hiểu lầm.
Có lần, tôi thấy anh đi cùng một bạn nữ rất xinh. Hai người nói cười tự nhiên. Tim tôi rớt xuống tận đáy.
Tối đó, anh nhắn tin cho tôi:
"Mai em rảnh không? Anh muốn hỏi bài."
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.
Rồi trả lời: "Em bận."
Lần đầu tiên tôi từ chối anh. Tôi bắt đầu giữ khoảng cách. Không phải vì hết thích. Mà vì sợ. Sợ mình chỉ là người qua đường trong cuộc sống rực rỡ của anh.
Anh nhận ra điều đó.
"Dạo này em né anh à?" – anh hỏi khi gặp tôi ở hành lang.
Tôi cười: "Đâu có."
Nhưng ánh mắt tôi không dám nhìn thẳng.
Hiểu lầm bắt đầu từ đó. Tôi nghe người ta nói anh sắp tỏ tình với người khác. Tôi tin. Vì tôi không đủ tự tin để không tin.
Còn anh thì nghĩ tôi không thích anh, chỉ xem anh như bạn học. Chúng tôi im lặng với nhau một thời gian rất dài.
Ngày cuối cùng của năm học, trời mưa.
Tôi đứng trú mưa dưới mái hiên thì anh đến. Áo anh ướt nửa vai.
"Em có chuyện muốn nói với anh không?" – anh hỏi.
Tôi lắc đầu. Anh cười, nụ cười buồn: – Vậy để anh nói.
Tim tôi đập rất mạnh.
"Anh thích em. Từ lâu rồi. Nhưng hình như anh hiểu lầm gì đó."
Tôi chết lặng.
"Anh tưởng em không thích anh."
Tôi ngẩng lên, nước mưa hòa với nước mắt:
"Em tưởng anh thích người khác."
Anh bật cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cười thoải mái đến vậy.
"Không có ai hết. Chỉ có em."
Chúng tôi đứng dưới mưa rất lâu. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng mọi hiểu lầm đều tan ra cùng cơn mưa đó. Sau này, khi ở bên nhau, tôi mới biết:
Nam thần cũng biết yêu thầm. Cũng sợ bị từ chối. Cũng lo lắng như bao người khác. Chỉ là anh giấu rất kỹ.
Anh nắm tay tôi, nói:
"May là tụi mình không bỏ lỡ nhau."
Tôi cười: "Ừ, may thật."
Vì hóa ra, người tôi yêu thầm bấy lâu…
cũng đã yêu thầm tôi từ rất lâu rồi.