Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm, đêm nay rộn ràng tiếng cười nói và tiếng đàn guitar. Nhóm bạn bè của Hàn Vân và Hà Tịch tụ tập đông đến mức không còn một chỗ trống nào.
"Hết chỗ rồi, Hà Tịch."
"Ngồi đây đi."
Hà Tịch chưa kịp phản ứng, Hàn Vân đã kéo cô lại. Cô ngượng ngùng ngồi nghiêng lên đùi Hàn Vân. Hàn Vân vòng tay ôm lấy eo cô, đầu tựa vào vai.
"Cứ thoải mái đi, đằng nào mọi người cũng đang hát rồi."
Bàn tay Hàn Vân luồn vào bên trong áo khoác của cô. Cô giật mình, ngón tay Hàn Vân đã kịp chạm vào nơi mềm mại. Hàn Vân bóp mạnh đầy chủ đích.
"Áh!"
Ngay lập tức, tiếng hát dừng lại. Mấy người bạn quay đầu lại.
"Ê,Hà Tịch? Sao thế? Bị gì à?"
Hàn Vân giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh, nụ cười bình thản. Cô siết nhẹ eo Hà Tịch, trấn an.
"Không sao, em ấy va chân vào cạnh bàn thôi. Đừng bận tâm, hát tiếp đi!"
Hàn Vân nói lớn, giọng trầm ấm đầy sức thuyết phục.
Mọi người không nghi ngờ gì, lại tiếp tục đàn hát. Cô trừng mắt nhìn Hàn Vân, cô vỗ vỗ vào đùi Hàn Vân một cách tuyệt vọng.
"Chị muốn làm gì thì về nhà rồi em chiều hết, ở đây đông người... em ngại."
Hàn Vân cười khẩy, áp sát tai em.
"Ngại à? Vậy về nhà, để xem lúc đó em còn hơi mà thốt ra chữ 'ngại' nữa không?"
"Ch—chị.."
Hàn Vân đứng dậy một cách đột ngột. Cô bế Hà Tịch lên trong vòng tay, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè.
"Tụi em về trước đây! Buổi tối vui vẻ nhé!"
Chỉ trong chớp mắt, Hàn Vân đã đặt cô vào xe, thắt dây an toàn cho cô và phóng đi với tốc độ khiến Hà Tịch phải bám chặt lấy tay vịnh.
Về đến nhà, Hà Tịch vừa bước vào đã lao ngay đến bếp, bụng réo.
"Em đói quá, để em kiếm gì ăn đã..."
"Ăn uống gì nữa."
"Chị biết em muốn ăn gì hơn."
Hàn Vân bế bổng cô lên, đặt thẳng cô ngồi lên mặt bàn ăn bếp đá lạnh lẽo.
"Hàn Vân! Khoan đã! Em chưa—"
Hà Tịch kêu lên, cố gắng lùi lại.
Hàn Vân không nói, cúi xuống, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can cô.
Ngón tay thon dài của Hàn Vân nhẹ nhàng chạm vào mặt trong đùi cô, rồi dứt khoát vào trong.
"Nhìn xem, nơi này của em đang thành thật hơn cái miệng nhỏ này nhiều."
Cô siết chặt vai Hàn Vân, tiếng rên bị bóp nghẹt thành tiếng nức nở. Nơi đó của cô vốn dĩ đã khao khát từ lúc ở quán.
Hàn Vân th.uc mạnh, nhanh và cuồng nhiệt, không cho cô một giây phút nào để thích ứng. Cô chỉ biết bám chặt vào áo Hàn Vân, tiếng rên rỉ to dần, hoàn toàn bị cơn sóng khoái cảm nuốt chửng.
Sau 10 phút trào dâng dữ dội, Hà Tịch tựa người vào lồng ngực Hàn Vân, hơi thở nặng nhọc.
Hàn Vân bế cô lên, mang cô vào phòng ngủ. Đặt cô xuống ga giường trắng tinh, Hàn Vân quỳ xuống bên cạnh, kéo chăn mỏng đắp hờ hững.
Ánh mắt cô sang vẻ yêu chiều sâu sắc. Cô cúi xuống, đặt nụ hôn trân trọng lên nơi nhạy cảm của Hà Tịch.
"Chị sẽ làm em quên đi cơn đói đó."
Bàn tay cô lướt xuống, ba ngón tay nhanh chóng xâm nhập. Hà Tịch ren rĩ, toàn thân cô uốn cong không tự chủ, mệt mỏi ban nãy đã hoàn toàn bị bỏ quên.
"Ah... Hàn Vân... em... ức..."
Hàn Vân thích thú nhìn biểu cảm của cô, đôi mắt cô đẫm nước. Hàn Vân không nói gì, chỉ tăng cường nhịp điệu.
Gần 2 tiếng trôi qua, Hà Tịch hoàn toàn cơ thể mềm nhũn, chỉ còn lại những tiếng thở dốc mơ hồ.
"Sao thế này? Mới 2 tiếng mà em đã như vậy rồi?"
"Chẳng phải em nói về nhà muốn làm gì thì làm à? Giờ chị mới bắt đầu mà, bé iu?"
"Hàn Vân... dừng... hah... em không... không chịu nổi nữa..."
Hàn Vân nhếch môi, ngón tay đột ngột thọt sâu hơn.
"Dừng...lại...đi...e...chịu...ah?"
Hàn Vân thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào làn da đẫm mồ hôi của cô.
"Để chị xem cái miệng nhỏ này còn nói dối được bao lâu."
Hơn 1 tiếng sau đó, Hàn Vân mới thỏa mãn.
Nhẹ nhàng lau sạch người cho Hà Tịch bằng khăn ấm, mặc lại đồ ngủ mềm mại, sợ cô bị cảm lạnh.
Cô ôm Hà Tịch vào lòng, cô cúi đầu chui tọt vào bên trong lớp áo rộng ấy, dịu dàng nhấm nháp chút mật ngọt còn sót lại trên nụ hoa nhỏ đang run rẩy.
"Thơm quá..."
Hà Tịch đỏ bừng mặt.
"Chị.. chị thật là lưu manh mà.."
"Chị chỉ muốn dễ ngủ thôi, nếu em còn phản kháng, chị không hứa là sẽ dừng lại đâu"
Hà Tịch cứng đờ người, cô biết Hàn Vân có thể làm thật. Bất lực xâm chiếm lấy tâm trí, cô nhắm mắt lại, mặc kệ cho người kia còn mê mẩn dòm ngó cơ thể cô.