Ngày đầu tiên nhập học, tôi kéo vali lên tầng bốn của ký túc xá nam. Cửa phòng mở ra, một chàng trai khoác lên mình vẻ điển trai đang đứng giữa căn phòng sáng trưng, tay cầm chiếc khăn lau bụi trên bàn. Cậu quay lại, nở nụ cười.
“Xin chào, tôi là Trần Du, khoa Thiết kế. Cậu là bạn cùng phòng à?”
Tôi hơi gật đầu. “Ừ, tôi là Lục Hạo, khoa Kinh tế.”
“Nghe nói phòng này có người nghiêm lắm, may là cậu không trông đáng sợ như lời đồn.” Cậu nói rồi cười, nụ cười tự nhiên đến mức tôi thoáng quên cả cách đáp lại.
Từ hôm đó, trong phòng 203 bắt đầu có hai người, hai nhịp sống khác nhau hòa vào một khoảng không chung. Trần Du là người ồn ào, thích nghe nhạc khi học bài, vẽ linh tinh lên bảng trắng và luôn trễ giờ ăn sáng. Còn tôi là kiểu người lặng lẽ, ghét sự bừa bộn nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ trách cậu dù chỉ một lần.
Đêm đầu tiên sống cùng nhau, tôi nằm trên giường, nghe tiếng bút chì của cậu sột soạt trên giấy. Tôi hỏi nhỏ: “Không ngủ à?”
“Chưa, tôi muốn vẽ lại khung cảnh này. Cửa sổ mở, gió thổi qua, ánh đèn vàng… Tôi sợ mai dậy thì nó sẽ khác mất.”
“Ngày mai vẫn là ký túc xá này thôi,” tôi đáp.
Trần Du dừng bút, nhìn sang tôi. “Nhưng người cùng ngắm thì chưa chắc.”
Tôi im lặng. Không biết từ lúc nào, tim mình đập chậm đi rồi lại nhanh hơn.
Những ngày sau đó, mọi thứ đều có dáng hình của Trần Du. Bữa sáng là bánh bao cậu mua về, buổi trưa là lời nhắc “uống nước đi, đừng chỉ cắm đầu học”, buổi tối là bóng lưng cậu ngồi bên cửa sổ vẽ đến khuya. Có lần, tôi dọn bàn giúp cậu, vô tình thấy một quyển phác thảo, trang đầu tiên là hình hai chiếc cốc trà đặt cạnh nhau, bên dưới có dòng chữ: “203 — nơi gió dừng lại.”
Tôi không hỏi. Nhưng trong lòng có điều gì đó âm ấm.
Một chiều mưa, khi cả phòng chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên, tôi bất chợt hỏi: “Nếu có người thích cậu thì sao?”
Trần Du ngẩng lên, ánh mắt sáng mà dịu. “Thì tùy xem người đó có dám nói không.”
“Tôi đang nói đây.”
Cậu hơi sững, rồi mỉm cười. “Cậu mà nói kiểu đó, tôi sẽ tưởng thật đấy.”
“Tôi nói thật.”
Trong vài giây, không ai nói gì nữa. Chỉ có hơi thở chạm nhẹ vào nhau, đủ để tim tôi nghe rõ tiếng đập của chính mình. Sau đó, Trần Du cúi đầu, giọng nhỏ lại: “Vậy tôi cũng nói thật… tôi thích cậu từ lâu rồi.”
Mọi thứ như ngưng lại. Tôi bật cười khẽ, không rõ là vì nhẹ nhõm hay hạnh phúc. Từ hôm ấy, giữa hai chúng tôi không còn khoảng cách. Cậu vẫn vẽ, tôi vẫn học, chỉ khác là mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng một lời chào nhỏ và cái chạm tay vô tình.
Một tháng sau, Trần Du tặng tôi một bức tranh. Trong đó là phòng 203 nhìn từ ngoài cửa sổ: hai chiếc giường, một bàn học, và hai người ngồi cạnh nhau nhìn ra sân trường. Dưới góc tranh là dòng chữ nhỏ: “Gió thu năm nay, tôi vẫn ngồi cạnh cậu.”
Tôi hỏi: “Cậu định treo bức này ở đâu?”
Cậu đáp, “Ở đầu giường cậu. Để khi dậy, cậu nhớ rằng, có một người luôn ở cùng.”
Tôi không trả lời, chỉ kéo cậu lại, ôm thật chặt. Mùi sơn và giấy vẽ thoang thoảng quanh người cậu khiến tôi thấy yên bình lạ lùng.
Thời gian trôi đi, mùa đông đến rồi lại qua. Phòng 203 vẫn là nơi chúng tôi trở về sau mỗi buổi học dài. Có hôm cúp điện, cả phòng chìm trong bóng tối, Trần Du thì thầm: “Cậu có hối hận không, vì đã thích một người như tôi?”
Tôi đáp: “Nếu phải bắt đầu lại, tôi vẫn sẽ chọn căn phòng này. Chỉ cần có cậu.”
Cậu cười, nụ cười mềm như gió lướt qua mùa xuân đầu năm. Và tôi nghĩ, dù sau này có rời khỏi ký túc xá, rời khỏi những ngày sinh viên, thì ký ức về Trần Du, về căn phòng 203, về buổi chiều đầu thu ấy — sẽ mãi ở lại ... Mãi mãi ...