Minh bắt đầu ngày mới bằng việc nhìn trần nhà.
Trần phòng trọ loang lổ những vết ố cũ, như bản đồ của những cơn mưa đã đi qua mà không ai buồn sửa. Quạt trần quay chậm, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều, nghe lâu đến mức tưởng như đó là nhịp thở của căn phòng. Minh nằm im, không nhúc nhích. Anh đã tỉnh từ rất lâu, nhưng không có lý do để ngồi dậy.
Điện thoại nằm bên gối, sáng màn hình vì một thông báo chưa mở từ tối qua. Anh biết là ai gửi. Không cần nhìn cũng biết.
Minh đã quen với cảm giác này — cảm giác không hẳn là buồn, mà là trống. Như thể có ai đó đã rút hết mọi ý nghĩa ra khỏi cuộc sống anh, để lại một thân xác vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn tồn tại, nhưng không còn biết mình tồn tại để làm gì.
Anh từng có ước mơ. Không phải kiểu ước mơ cao siêu. Chỉ là một cuộc sống đủ tốt để không phải cúi đầu trước chính mình. Nhưng bằng cách nào đó, qua từng năm, từng lần thất bại nhỏ, từng câu “thôi kệ”, ước mơ ấy mòn dần, rơi rụng từng mảnh, cho đến khi Minh không nhớ nổi hình dạng ban đầu của nó nữa.
Anh ngồi dậy lúc gần trưa. Ngoài cửa sổ, nắng chiếu xiên qua mấy sợi dây điện chằng chịt. Thành phố vẫn hoạt động như một cỗ máy khổng lồ, nơi không ai quan tâm anh có đứng lên hay không.
Minh mặc áo, bước ra khỏi phòng. Anh không khóa cửa. Căn phòng trọ này chẳng có gì đáng để mất.
Anh đi bộ. Không điểm đến. Không kế hoạch. Chỉ đi.
Những con đường quen thuộc trôi qua dưới chân anh: quán cơm bụi, tiệm sửa xe, tiệm tạp hóa với cô bán hàng luôn ngồi xem phim Hàn. Mọi thứ vẫn vậy, như thể thời gian chỉ thay đổi con người, chứ không buồn đụng đến cảnh vật.
Đến bến xe buýt, Minh leo lên chuyến xe đầu tiên dừng lại. Anh trả tiền, chọn ghế gần cửa sổ. Xe lăn bánh. Thành phố lùi dần, nhường chỗ cho những mảng xanh hiếm hoi và những con đường ít người qua lại.
Một bà cụ ngồi xuống bên cạnh anh ở trạm thứ ba. Bà mang theo túi vải cũ, đáy túi phồng lên vì rau. Bà có mùi nắng và mùi đất — thứ mùi của những người sống đủ lâu để không còn bận tâm đến nước hoa.
“Cháu không xuống à?” — bà hỏi khi thấy Minh vẫn ngồi yên ở trạm cuối.
“Dạ… chưa biết xuống đâu.”
Bà cụ gật đầu, không hỏi thêm. Minh ngạc nhiên vì sự im lặng ấy. Người ta thường tò mò, thường hỏi han, thường cố hiểu. Bà thì không. Bà chỉ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Họ xuống xe cùng lúc. Trước mặt là một con sông nhỏ, nước chảy chậm và đục. Bờ sông vắng, chỉ có vài người câu cá và mấy đứa trẻ chơi ném đá. Không khí yên tĩnh đến mức Minh nghe rõ tiếng tim mình đập.
Bà cụ trải tấm ni-lông, bày rau ra bán. Minh đứng lóng ngóng, như một kẻ không thuộc về nơi nào.
“Nếu không bận thì ngồi đây cho mát.” — bà nói.
Minh ngồi xuống. Gió từ sông thổi lên, mang theo hơi nước mát lạnh. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh thấy đầu mình bớt nặng.
Bà cụ bán rau, thỉnh thoảng nói chuyện với khách. Giọng bà chậm, không vội. Như thể bà có cả đời để nói, nên không cần tranh giành từng giây.
Minh kể chuyện. Không theo thứ tự. Không đầu đuôi. Anh kể về những ngày từng tin mình sẽ làm được điều gì đó. Kể về những lần cố gắng rồi bỏ cuộc. Kể về cảm giác xấu hổ mỗi khi nghĩ đến việc trở về nhà.
Bà cụ nghe. Không phán xét. Không khuyên nhủ sáo rỗng. Chỉ nghe.
“Khi người ta lạc,” — bà nói sau một lúc — “thường không phải vì không biết đường, mà vì không tin mình xứng đáng đến nơi cần đến.”
Minh cúi đầu. Câu nói ấy chạm trúng thứ anh luôn né tránh.
Chiều muộn, rau bán gần hết. Trời chuyển màu cam nhạt. Bà cụ thu dọn, đưa Minh bó rau cuối cùng.
“Cầm lấy.”
“Cháu không có tiền…”
“Bà đâu bán cho cháu.” — bà cười — “Bà gửi lại cho người đã ở đây cả buổi chiều.”
Minh cầm bó rau. Thứ gì đó trong ngực anh khẽ rung lên. Không phải hy vọng lớn lao. Chỉ là một cảm giác rất nhỏ: mình vẫn còn tồn tại trong mắt ai đó.
Tối, Minh quay về phòng trọ. Anh nấu ăn. Một bữa cơm đơn giản, nhưng là bữa cơm đầu tiên anh tự nấu sau nhiều tuần. Khi ăn, anh mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của mẹ.
Anh gõ chậm.
“Con chưa ổn. Nhưng hôm nay con không bỏ đi.”
Gửi xong, Minh đặt điện thoại xuống. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có một người vừa chọn tiếp tục sống — không vì tương lai rực rỡ, không vì hy vọng lớn lao, mà chỉ vì hôm nay chưa muốn biến mất.
Và đôi khi, như thế là đủ.