bản diễn ngày 20-10
Dc: Ở một ngôi nhà nọ, gồm có người cha, người mẹ và hai đứa con
*Người mẹ ra sân khấu, lấy tay quẹt quẹt dưới đất như lau dọn*
*Người bố vào sân khấu*
*Bố dang hai tay ra, người mẹ làm hành động cởi áo, cởi giày cho bố*
*Sau đó người bố ngồi xuống, ngồi vắt chân*
Người bố: Lấy cho tao cốc nước, làm về khát quá.
Người mẹ: Anh đợi em chút, em đang dọn nhà.
Người bố: Nhanh lên, lề mề quá cơ!
*người mẹ bưng nước lên cho bố, nhưng lỡ tay làm đổ nước(khúc này lấy cái cốc không)*
Người bố: Ôi dồi ôi mắt để đi đâu đấy
*tát mẹ*
Người mẹ: Em xin lỗi, em xin lỗi
Người bố: Cô im đi, đừng có hét, nghe khó chịu quá.
*Con trai lên sân khấu, vẻ mặt thờ ơ, bất cần đời*
Con trai: Bố, mẹ
*người con trai không quan tâm mà đi vào phòng mình*
*Người mẹ bất lực vẫn bị bố đánh*
*Con gái lên sân khấu*
Con gái: Này bố mẹ đừng có mà đánh nhau nữa, mẹ hét làm con dơ hết cả mặt ra đây này
Con gái: Nhỡ người ta kêu nhà con bố đánh mẹ, con bị người ta trêu thì sao?
*Người mẹ oà khóc*
*Người bố dừng tay*
Dc: Người mẹ chưa bao giờ khóc khi bị đánh nhưng vì lời nói của những đứa con mình mà rơi những giọt lệ
Dc: Sống với chồng con bao ngày tháng, ngày nào mẹ cũng phải lo việc nhà, một mình mẹ làm việc mà chẳng ai trong nhà mảy may đến mẹ
Dc: Người mẹ rất uất ức, nhưng lại thương gia đình, không nỡ rời bỏ. Nhưng mẹ cũng có giới hạn, lần này các con đều lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Người mẹ có ý định ly hôn.
Người bố: Thôi được rồi, cô đi nấu cơm nhanh đi.
*Người mẹ lủi thủi vào bếp nấu(lấy cốc, lấy hộp bút làm nồi và đĩa)*
*Người bố, con trai và con gái rút xuống khỏi sân khấu*
*Người mẹ cầm điện thoại (quyển vở) gọi luật sư*
Người mẹ: thưa luật sư, tôi muốn ly hôn với chồng.
Luật sư: Được rồi.
*Người bố, hai người con lên sân khấu ngồi ăn cơm*
Người mẹ: Tôi muốn ly hôn với anh
*Người bố cười khẩy*
Người bố: Ha! Tôi cũng không cần cô, một người vô dụng sống trong căn nhà của tôi. Người bố: Nếu cô muốn ly hôn thì ra đi tay trắng, đừng hòng vớ của cải gì.
Người mẹ: Được
Người mẹ: Các con có ai đi theo mẹ không?
Người con gái: Đi theo bà làm gì, bà chả giúp được gì cho tôi, đã nghèo rồi còn ra vẻ thanh cao lắm.
Người con trai: Tôi theo bố tôi.
*Người mẹ bật khóc chạy ra ngoài* (hết vai diễn)
*Người bố, con trai và con gái rút ra sân khấu*
Dc: Đến ngày hôm sau, khi người mẹ đã không còn trong căn nhà ấy nữa.
*Người bố lên sân khấu, lại dang tay ra nhưng lại thu tay vào*
Người bố: Quên mất con mụ kia đi mất rồi
*Người con trai lên sân khấu*
Người con trai: Ô sao nhà bẩn thế này, không ai dọn nhà à?
*Người con gái lên sân khấu*
Người con gái: Ây dà mới làm được bộ móng đẹp ra phết
*đưa tay lên ngắm nghía*
Người con gái: Ô không ai nấu cơm à, đói quá, sao bố không nấu cơm đi, cứ ngồi đấy?
Người bố: Tao đi làm về mệt tại sao phải nấu cơm?
Người con trai: Bọn con cũng đi học về mệt lắm chứ
Người bố: Thế mày có kiếm ra tiền như tao không mà nói?
Người con gái: Eo ơi ồn quá, con chả quan tâm, mới tậu móng về không làm đâu.
Người con gái: Hai người tự đi mà làm
Người bố: Mày xí xa xí xớn vừa thôi, đi học hay làm đẹp.
Người con gái :Bố làm sao đấy bình thường con có phải làm mấy việc này đâu.
Dc: cứ thế, mất đi người mẹ trong nhà, gia đình ấy trở nên xích mích, cãi nhau không ai nhường ai.
Người bố: Mày tập dần, móng thì móng vẫn phải làm chứ.
Người con gái: Con không làm đấy, bố bảo anh làm kìa
*người con gái vùng vằng bỏ đi*
Người bố: Chết tiệt cái bọn này
*Các nhân vật hết vai diễn, xuống sân khấu chờ*
Dc: từ lúc người mẹ đi , bố phải đảm nhận những việc làm mà ngày trước mẹ làm. Từ lúc đó bố mới hiểu rằng những điều bố làm lúc trc đã hoàn toàn sai. Nhưng người con thiếu mẹ, ngày ăn không đủ no, cũng không dám làm biếng nữa.
Người bố, hai người con rất ân hận về sự thiếu quan tâm, thấu hiểu mẹ mình. Họ biết người mẹ sẽ không quay lại nữa, lúc đó họ mới hiểu được sự tôn trọng người mẹ và giá trị lao động.
Dc: Và vở kịch của tổ 2 đến đây là kết thúc, xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.