Đêm canh ba,gió từ phía tường thành thổi vào nghĩa trang,mang theo mùi máu tanh nồng và mùi đất ẩm.
Trên phiến đá,một tử thi nằm im.Y phục chỉnh tề,dung mạo không tổn hại,chỉ có đôi môi có chút tái nhợt như từng cắn răng chịu đựng đến giây phút cuối cùng.Người trong thành đều nói hắn chết vì bệnh,quan phủ cũng đã kết án xong xuôi.
Nhưng duy chỉ có nàng không tin.
Ngọn đèn leo lắt,ánh sáng khẽ chiếu lên đôi tay trắng trẻo,mảnh khảnh của nàng.Con dao ngỗ tác trên tay nàng không ngừng hoạt động "nó" không phải binh khí chỉ là một lưỡi dao sắt,sáng lạnh,là một nhân tố quan trọng góp phần đòi lại công bằng cho người trong dân gian.
"Nếu người có oan,thì hãy nói cho ta biết" Giọng nói mềm yếu,khẽ lên tiếng trong không gian tĩnh mịch.
Con dao trong tay nàng vẫn không ngừng hoạt động.Da thịt tách ra không tiếng động,máu không phun trào mà chỉ từ từ chảy,có mùi tanh nhè nhẹ.Nàng cúi thấp người ánh mắt không rời,như người đọc sách giữa đêm khuya.
Phía ngoài,vài kẻ đứng canh nghĩa trang khẽ cười cợt:
"Một nữ tử yếu ớt như nàng ta không cầm nổi kiếm mà dám động vào người chết a"
"Coi chừng hồn vía bay mất đó"
Nói rồi hắn cười lớn với người bên cạnh,nàng mặc kệ.
Khoang ngực mở ra,nàng cũng dừng tay,đầu ngón tay bắt đầu di chuyển đến phía phổi trái,phổi có vết sần sùi có dấu vết tụ huyết.Nàng khẽ nhíu mày,kéo vạt áo che bớt ánh đèn.
"Không phải chết vì bệnh"Nàng khẽ nói
"Là độc"
Dao trong tay tiếp tục đi sâu vào trong.Dạ dày có mùi cặn thuốc,mùi vị còn sót lại vẫn chưa kịp tan.Nàng dùng vải trắng thấm một ít cặn thuốc,khẽ đưa lên mũi hửi.
Khoé môi cong lên,đầy lạnh lẽo
"Khoảng ba canh giờ trước,có người đã cho ngươi uống thuốc"Nàng lẩm bẩm
"Thuốc trị bệnh trộn lẫn với độc dược,độc đi sâu vào lục phủ ngũ tạng"
Gió bỗng nổi lên mạnh mẽ.Lá cờ đỏ trên tường thành bay phấp phới,quét ngang bầu trời đêm như vệt máu.
Nàng cẩn thận khâu lại vết mổ,như trả hắn về dáng vẻ ban đầu.Khi đứng dậy chân nàng hơi run,không phải sợ,mà vì lạnh,gió đêm càng thêm lạnh lẽo.
Từ trong bóng tối bóng dáng người đàn ông bước ra từ lúc nào,khẽ lên tiếng:
"Cô nương không sợ chết sao?"
Nàng quay đầu,ánh mắt không chút sợ hãi.
"Ta không sợ chết"
"Ta chỉ sợ người chết oan,không thể lên tiếng"
Người kia im lặng.
Nàng xách hộp gỗ trong tay,bước ra khỏi nghĩa trang.Phía sau tường thành sừng sững,cờ đỏ phấp phới không ngừng.
Một đời người lại "Kết thúc".Nhưng chân tướng chỉ vừa hé mở.
Từ đêm đó,giang hồ truyền nhau câu nói:
"Xác chết mở miệng,giang hồ liền thấy máu"