Con người em ở đâu ,lạnh giá nhường nào đi chăng nữa nó cũng chỉ là em một người xa lạ bần hủi, đi lang thang lạc lõng giữa dòng đời đầy sóng gió gai đâm...
Em vẫn phải bước bước đi đến lúc mà đến em còn không biết mình sống đến giờ này là vì ai? Gia đình cha mẹ nuôi, người đã hứa kết hôn với em, hay chỉ là người nhìn em một cái thương hại chứ?
Cũng không biết nữa cuộc sống như thế này có thể sống sót được vậy chắc em cũng sắc màu lắm...