Hai linh hồn lạc lối giữa trời đất xa xôi.
Anh ở dương gian, em về âm phủ,
Tay nắm tay nhau, mãi mãi chẳng thể chạm.Ngày ấy bình minh, đôi ta gặp gỡ,
Nụ cười rạng rỡ, tình yêu bùng cháy.
Dưới trăng thề nguyền, vượt qua sinh tử,
Nhưng tai ương ập đến, chia cắt đôi đường.Em ngã xuống trước, máu thấm áo trắng,
Anh ôm em khóc, gọi tên trong vô vọng.
"Đừng đi anh ơi, tình ta chưa trọn,"
Nhưng âm dương ngăn cách, vĩnh viễn xa vời.Giờ anh lang thang, bóng hình em theo,
Đêm đêm bên mộ, thì thầm lời yêu đương.
Gió heo may thổi, mang hồn em về,
Hôn gió qua khe đá, nước mắt ướt mi.Âm ti lạnh lẽo, em chờ anh mãi,
Dương gian cô quạnh, anh sống không hồn.
nước mắt tang thương, định mệnh nghiệt ngã,
Tình yêu bất diệt, đau thương ngút trời.Một ngày anh sẽ theo em về dưới,
Ôm nhau vĩnh cửu, chẳng còn cách biệt.
Dù kiếp này buồn, kiếp sau tái hợp,
Âm dương dù xa, trái tim vẫn gần
21/12/25/không tên