Trong công ty Truyền thông An Thịnh, Lục Trình là một cái tên khiến người ta vừa kính vừa sợ.
Anh ba mươi tuổi đã ngồi vững vị trí tổng giám đốc, tác phong lạnh lùng, làm việc quyết đoán, chưa từng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Người trong công ty vẫn đùa rằng, Lục Trình giống một cỗ máy hoàn hảo—không sai sót, không mềm lòng.
Cho đến khi Tống Duật xuất hiện.
Tống Duật là biên tập viên mới được nhận vào phòng nội dung. Dáng người mảnh khảnh, nói chuyện nhỏ nhẹ, lúc cười khóe mắt cong cong, trông rất dễ khiến người khác sinh thiện cảm.
Ngày đầu tiên đi làm, cậu vì ôm quá nhiều tài liệu mà không nhìn đường, đâm thẳng vào một người ngay giữa hành lang.
Tài liệu rơi tung tóe.
“Xin—xin lỗi ạ!”
Tống Duật cúi đầu liên tục xin lỗi, tim đập thình thịch. Khi ngẩng lên, cậu đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Lục Trình.
Không khí xung quanh lập tức yên lặng.
Ai cũng nghĩ cậu xong đời rồi.
Nhưng Lục Trình chỉ nhìn Tống Duật rất lâu, lâu đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang thất thần. Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức cũ chợt trỗi dậy—mưa lớn, quán cà phê nhỏ, một cậu sinh viên đưa cho anh chiếc khăn giấy cùng câu nói dịu dàng:
“Ngày mai sẽ ổn hơn thôi.”-Anh nhớ lại câu nói ấy
...
“Lần sau chú ý.”-Lục Trình nói xong thì rời đi.
Tống Duật thở phào, còn không biết rằng, từ giây phút đó, mình đã bị người này để ý đến.
---
Sau khi vào làm, Tống Duật luôn là người ở lại muộn nhất. Cậu nghiêm túc, cầu toàn, sợ mình làm chưa đủ tốt. Có hôm chỉnh sửa bản thảo đến hơn mười giờ tối, bụng đói cồn cào nhưng vẫn cố chịu.
Lục Trình phát hiện ra điều này trong một lần vô tình đi ngang phòng biên tập.
“Cậu chưa về?”
Tống Duật giật mình đứng dậy:
“Em sắp xong rồi ạ.”
Lục Trình nhìn hộp cơm nguội lạnh trên bàn, mày khẽ nhíu lại nhưng không nói gì thêm.
Từ hôm sau, mỗi buổi tối tăng ca, bàn của Tống Duật đều có cơm nóng. Không ghi tên người gửi.
Cậu hỏi trợ lý, trợ lý chỉ cười cười:
“Lục tổng dặn.”
Dần dần, sự quan tâm ấy vượt quá mức bình thường.
• Lục Trình nhớ rõ Tống Duật không ăn cay
• Nhớ cậu dễ đau dạ dày
• Nhớ cậu sợ lạnh
Đến mức có người trong công ty bắt đầu xì xào.
---
Hôm đó trời mưa rất lớn.
Tống Duật tăng ca xong thì phát hiện mình hơi choáng, đầu nóng ran. Cậu đứng dưới mái hiên công ty chờ mưa tạnh, áo khoác mỏng đã ướt, ho khẽ mấy tiếng.
Một chiếc xe dừng trước mặt cậu.
Cửa kính hạ xuống, Lục Trình ngồi trong xe, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Tống Duật.
“Nhà cậu ở đâu?”
“Em ở chung cư cũ quận Bắc… nhưng mưa thế này chắc khó bắt xe.”
Lục Trình im lặng vài giây, rồi nói:
“Lên xe.”
“Ơ… Lục tổng?”
“Nhà tôi gần đây. Cậu đang sốt, không nên về xa.”
Giọng anh bình thản, nhưng không cho phép từ chối.
Tống Duật do dự một chút rồi lên xe.
Trong xe ấm áp vừa đủ, điều hòa chỉnh mức nhẹ. Lục Trình không nói nhiều, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang kiểm tra sắc mặt cậu.
Khi xe dừng trước một căn hộ cao tầng, Tống Duật mới nhận ra:
“Mình… về nhà anh sao?”
“Ừ.”-Lục Trình đáp ngắn gọn.
---
Trong căn hộ, Lục Trình lấy thuốc cảm, pha nước ấm, động tác thuần thục như đã làm việc này rất nhiều lần.
Tống Duật ngồi trên sofa, tim đập nhanh bất thường.
“Lục tổng… anh tốt với em quá.”
Cậu nói nhỏ, giọng có chút run.
“Em sợ… người khác hiểu lầm.”
Lục Trình khựng lại, quay sang nhìn cậu rất lâu.
“Hiểu lầm thì sao?”
“…Hiểu lầm là em được thiên vị.”
“Không phải hiểu lầm.”
Lục Trình tiến lại gần, giọng trầm xuống:
“Anh thiên vị em thật.”
Tống Duật ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang.
Lúc này, Lục Trình mới kể cho cậu nghe câu chuyện năm năm trước—khi anh rơi xuống đáy vực cuộc đời, và có một người xa lạ đã cho anh một chút ấm áp để bám víu.
“Người đó là em.”
“Anh nhận ra em ngay từ lần đầu gặp lại.”
Không gian yên lặng.
Tống Duật bỗng đỏ mắt.
---
Sau khi ở bên nhau, mọi người mới hiểu thế nào là cuồng yêu.
Lục Trình không cho Tống Duật thức khuya.
Không cho cậu nhịn ăn.
Không cho cậu chịu ấm ức một mình.
Có lần đối tác mỉa mai Tống Duật trong buổi họp, tối hôm đó hợp đồng bị hủy.
“Anh làm vậy em sợ anh chịu thiệt.”
Lục Trình ôm cậu vào lòng, giọng trầm thấp:
“Anh chỉ sợ em chịu thiệt.”
---
Ngày công khai, Lục Trình nắm tay Tống Duật trước toàn công ty.
“Cậu ấy là người tôi yêu.”
“Ai không chấp nhận, không cần ở lại.”
Không ai dám phản đối.
---
Nhiều năm sau, một buổi chiều yên bình.
Tống Duật nằm trên sofa đọc sách, gối đầu lên đùi Lục Trình.
“Nếu một ngày em không còn tốt như bây giờ thì sao?”
Lục Trình cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Anh yêu em, không phải vì em tốt.”
“Mà vì em là người anh chọn.”
Ngoài cửa sổ, nắng chiều dịu dàng rơi xuống.
Cuồng yêu không phải chiếm hữu mù quáng, mà là đem cả đời đặt vào một người, chiều đến tận cùng.
– HẾT (HE) –