Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Một buổi chiều, Thanh nép sát bên khung cửa phòng nhạc, lén nhìn Duy Anh đang ngồi lặng yên trước cây đàn. Cô vội vã lấy cuốn sổ phác thảo ra, đôi tay thoăn thoắt đưa những nét bút để bắt kịp dáng vẻ suy tư ấy. Bất chợt, cô lóng ngóng làm rơi hộp bút chì màu xuống sàn. Tiếng lạch cạch vang lên phá tan sự im ắng. Duy Anh giật mình quay lại, rồi bước chậm rãi về phía cửa.
"Cậu là ai vậy? Sao lại đứng ở đây?" – Duy Anh hỏi, giọng điệu ngạc nhiên nhưng lịch sự.
Thanh đỏ bừng mặt, bối rối đưa cuốn sổ ra như lời giải thích. Duy Anh cầm lấy, đôi mày nhướn lên rồi bỗng bật cười trêu chọc: "Cậu vẽ tớ sao? Chà, trông tớ sống động thế này à? Bình thường tớ tưởng mình chỉ biết làm bạn với đống con số khô khan thôi chứ. Hóa ra trong mắt một họa sĩ, tớ cũng 'ra dáng' nghệ sĩ đấy nhỉ?"
Sự hài hước của Duy Anh khiến Thanh bật cười. Khi biết Nhã Thanh yêu piano nhưng không có cơ hội chạm vào những phím đàn, Duy Anh khẽ nói: "Tớ giỏi tính toán, còn cậu giỏi quan sát sắc màu. Hay là mình trao đổi nhé? Tớ dạy cậu học đàn và kèm Toán, đổi lại, cậu sẽ vẽ tớ trong buổi trình diễn cuối năm ở trường."