Gửi tới các bạn nữ đọc được .
Có gì sai thì bình luận để tôi sửa nhé!
Tôi ko biết tại sao trong tình yêu khi chia tay ai cũng buồn, chỉ cần coi là một bài kiểm tra lỗi không phải là sẽ xuôi sao.
Sau này nghĩ lại, tôi thấy nó nửa đúng nửa sai , với mỗi nguời tình yêu và cách nhìn nhận sẽ khác nhau
Tôi nhận ra điều đó từ chị hai tôi. Tôi nhớ như in ngày hôm ấy là sinh nhật chị. Sáng hôm đó khi tỉnh dậy, cả nhà tôi tụ tập trong phòng chị tôi. Tôi thấy mắt chị đẫm lệ. Ba tôi ngồi bên cạch chị. Còn chị ba và tư thì an ủi chị "Thôi có gì đâu mà khóc, mk bỏ nó mà" Chị tôi cãi lại " Thế 5 năm của tao vứt đi đâu" Ba tôi tiếp lời " Sinh nhật mà chơi cú đau nhỉ" Mẹ tôi trách ba " Này anh nói gì thế, đi đón nhà đi "
Khi ấy tôi mới 12t, nhìn chị mà chẳng hiểu gì cả, chỉ biết trong lòng bỗng nóng lên . Sau này tôi mới biết đó là ngày sinh nhật buồn nhất của chị
Tôi biết rõ câu chuyện này hơn vào vài hôm sau. Câu chuyện y như một bộ phim vậy. Anh Nam-Bắc người yêu chị tôi- đã cắm chị chị cái sừng dài. Khi bị phát hiện, anh vẫn hiên ngang "Chia thì chia bố sợ đéo gì " Chi không nói với ba mẹ tôi nhưng họ vẫn biết từ thái độ của chị
Lớn thêm 2t,tooi thấy chị hai bắt đầu tìm hiểu và yêu một chàng trai khác. Dù tôi không phải con gái nhưng tôi và chị vẫn vui vẻ cùng nhau bàn luận về nguời bạn mới ấyấy. Bỗng tôi thấy lòng mk vui hơn bao giờ hết.
Tôi từng nghe ba tôi bảo "thằng đó sống tệ quá, đừng như anh nghe con".Tôi chỉ lẳng lặng suy nghĩ câu nói ấy. Anh ko yêu chị tôi nữa nhưng không chọn buông xuôi,cuối cùng để lại một dấu ấn ko phải.
Qua đây tôi xin cảm ơn các bạn vì đã đọc hết nó. Câu chuyện trên cũng là một phần tôi muốn nói "Hãy mạnh mẽ lên nào các cô gái, đừng khóc vì 1 kẻ tồi " Cảm ơn và tạm biệt các bạn.