Tôi tên là Mai Anh, mười tuổi.
Em trai tôi là Hoàng Lân, sáu tuổi.
Chúng tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đến mức người xung quanh chỉ cần nhìn cũng hiểu: nhà tôi chưa từng có một ngày yên ổn. Hai chị em sống bằng những ngày lụm ve chai, khi không đủ thì ăn xin từng đồng lẻ. Không có tiền đóng học phí, tôi nghỉ học rất sớm.
Mẹ tôi tên là Hoa, làm giúp việc cho những gia đình giàu có để nuôi chúng tôi qua ngày.
Còn bố tôi—suốt ngày rượu chè, cờ bạc, và đánh đập vợ con như một thói quen.
Ngôi nhà của chúng tôi chỉ là một căn nhà hoang bỏ trống.
Hôm đó, vừa về tới nơi, tôi đã nghe tiếng quát thô bạo:
— Con nhỏ quỷ kia, lại đây!
— Mua cho tao một lít rượu!
Tôi van xin ông dừng lại. Nhưng lời nói của tôi chưa kịp dứt, ông đã lao tới, nắm tóc tôi, đánh liên tiếp. Tôi ngất đi trong tiếng cười man dại của ông.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mẹ về.
Mẹ lao tới, tát thẳng vào mặt ông một cái đau điếng. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ông ta cầm dao. Ánh thép lóe lên. Một nhát. Rồi nhát thứ hai.
Tiếng hét xé toạc màn đêm.
Trên đường đến bệnh viện, xe cứu thương kẹt lại giữa dòng người.
Khi tới nơi, mẹ tôi đã không kịp thở nữa.
---
Bố tôi bị bắt.
Ông phải trả giá cho tội ác của mình.
Còn chúng tôi—mất mẹ, mất nhà, mất cả tuổi thơ.
Sau tang lễ đơn sơ, không ai nhận nuôi. Hai chị em lại tiếp tục sống lang thang. Tôi mười tuổi, nhưng từ ngày đó, tôi không còn được phép làm trẻ con nữa.
Tôi lụm ve chai nhiều hơn, đi xa hơn, chịu đói nhiều hơn. Đêm xuống, tôi ôm Hoàng Lân trong căn nhà hoang, nhìn ánh trăng treo lặng lẽ trên bầu trời và thầm hứa:
“Chị sẽ sống.
Chị sẽ nuôi em.”
---
Cuộc sống không nương tay với hai đứa trẻ.
Chúng tôi bị đuổi khỏi căn nhà hoang. Lang thang ngoài đường, ngủ nhờ mái hiên. Có hôm Hoàng Lân sốt cao, tôi gõ cửa từng nhà xin giúp đỡ. Phần lớn đều đóng cửa.
Tôi bị cướp mất bao ve chai duy nhất.
Tôi ngã, nhưng không dám khóc.
Chỉ đến khi Hoàng Lân thì thầm: — Chị ơi, đừng bỏ em nha…
Tôi mới hiểu: tôi không được gục.
---
Một người phụ nữ tên Ngọc Lan xuất hiện.
Bà giàu có, điềm tĩnh, và nhận nuôi hai chị em tôi—không phải vì thương hại, mà vì không muốn chúng tôi tiếp tục sống như thế.
Nhà bà rộng, yên tĩnh. Lần đầu tiên, chúng tôi có bữa cơm đủ đầy.
Bà có một cậu con trai, Lạc Thần, mười ba tuổi.
Cậu lạnh lùng, xa cách, không thích sự xuất hiện của chúng tôi.
Nhưng cậu lặng lẽ đặt thuốc trước cửa phòng khi tôi sốt.
Che chắn cho Hoàng Lân khi em suýt ngã.
Và một lần, cậu nói với người khác:
— Đừng đụng tới người nhà tôi.
Tôi bắt đầu tin rằng, có lẽ chúng tôi đã tìm được gia đình.
---
Hạnh phúc không kéo dài.
Đồ đạc trong nhà thất lạc. Việc làm ăn gặp trục trặc.
Ánh mắt nghi ngờ dần dồn về phía hai đứa con nuôi từng sống lang thang.
Lạc Thần thay đổi.
Những câu nói nửa đùa nửa thật trở thành lưỡi dao.
— Loại người như vậy, làm gì cũng được.
Tôi giải thích.
Không ai tin.
---
Một “tai nạn” được sắp đặt trong đêm mưa.
Chúng tôi bị bỏ lại ở nơi hoang vắng. Gió mưa dập vùi. Hoàng Lân trượt chân. Tôi kéo không kịp.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, em trai tôi đã chết.
Không ai xin lỗi.
Chỉ có một câu nói lạnh lẽo:
— Tai nạn thôi.
Từ khoảnh khắc đó, tôi chết theo em mình—chỉ là cơ thể vẫn còn sống.
---
Tôi bị đuổi khỏi nhà nuôi.
Không tiền. Không chỗ ở. Không ai đứng về phía tôi.
Tôi lang thang một mình. Đêm nào cũng mơ thấy Hoàng Lân gọi tên tôi. Tôi không khóc nữa—nước mắt đã cạn.
Tôi chỉ còn một thứ: ý chí.
---
Tôi làm việc đến kiệt sức.
Tôi học trong khi người khác ngủ.
Tôi dùng nỗi đau làm nhiên liệu.
Nhiều năm sau, tôi quay lại—không phải để cầu xin, mà để đối mặt.
Sự thật được phơi bày. Những kẻ từng gieo nghi ngờ và hãm hại mất tất cả. Không cần tôi ra tay—nhân quả tự đến.
Tôi đứng một mình dưới ánh trăng.
Giàu có.
Mạnh mẽ.
Tỏa sáng.
Nhưng ánh sáng ấy được trả bằng sinh mạng của em trai tôi.
Tôi đặt bó hoa trước mộ em, thì thầm:
“Chị đã đi tới nơi rồi.
Nhưng giá như… chị không phải đi một mình.”
Ánh trăng tỏa sáng.
Không còn lạnh.
Chỉ còn một người sống sót bước ra từ địa ngục bằng hai bàn tay trắng.
---