Trời sáng trong vắt. Ánh nắng trải lên cửa kính thành những vệt dài nhạt màu, mỏng manh như hơi thở cuối cùng của một người sắp chìm vào bóng tối.
Trong tiếng đàn organ vọng từ giáo đường xa hoa, Hong Sun Hwan nhìn thấy mình trong gương một cô dâu hoàn hảo đến tê liệt. Chiếc váy trắng quét trên sàn, cổ áo hé mở đường xương quai xanh tinh tế, làn da trắng lạnh như sứ chưa từng bị chạm đến.
Trên bàn, chiếc nhẫn kim cương ném ánh sáng sắc buốt về phía cô. Một tia sáng nhỏ, nhưng đủ để khiến mắt cô nhói lên.
Cô ngồi yên, không ai chạm vào, nhưng hình phản chiếu trong gương vẫn run nhẹ. Như thể người trong gương chứ không phải cô đang cố kiềm lại cơn hoảng loạn đang bò dần lên cổ.
“Cậu chắc chứ, Sun Hwan?”
So Min bước vào, giọng khàn đến mức nghe như đang cố nuốt lại nỗi sợ. Chiếc váy phù dâu màu bạc ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, khiến gương mặt thêm tái.
“Không còn đường nào khác.” Sun Hwan đáp, tay siết lấy vạt váy, khớp ngón tay trắng bệch.
Giọng cô bình lặng, nhưng sự run rẩy nơi đầu ngón tay đã nói thay tất cả như người vừa đặt bút ký vào bản án tử cho chính mình.
“Nếu làm vậy… cậu sẽ phải sống cả đời dưới tay Choi Jin Yeol.”
So Min tiến đến, ánh nhìn như chạm vào mép vực.
“Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không?”
Sun Hwan khẽ mỉm cười, một nụ cười không sức sống.
“Ít ra… còn được sống.”
Khoảnh khắc ấy, So Min im bặt.
Cô hiểu người bạn trước mặt không còn là cô gái năm xưa. Hong Sun Hwan bây giờ là kẻ sống chung với một vết thương không bao giờ khép.
Ngoài kia, tiếng chuông giáo đường vang lên.
Ba hồi chuông.
Âm thanh ấy khép lại cả thế giới. Cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng từ hàng ngàn bóng đèn pha lê đổ xuống như dòng thác trắng.
Hai hàng ghế quay lại nhìn người con gái trong váy cưới. Từng đôi mắt đều sáng lên bởi sự choáng ngợp.
So Min nắm tay Sun Hwan, dắt cô bước vào lễ đường.
Bàn tay ấy lạnh đến mức như đang nắm lấy một khối băng.
Từng bước chân trên nền đá cẩm thạch vang lên đều đặn. Tiếng nhạc ngân dài, nhưng tai Sun Hwan chỉ nghe một âm thanh duy nhất tiếng sóng đập vào bờ biển năm ấy.
Tiếng nước rít qua khe đá. Tiếng gió thổi vào khoảng không trống rỗng. Và tiếng thở đứt quãng của một người con trai đã chết dưới tay cô.
Cô nhắm mắt lại một giây.
Chỉ một giây.
Nhưng tim đã siết lại đau đớn.
“Đi đi, Sun Hwan.”
Giọng So Min nhẹ như một lời tiễn biệt.
Cô mở mắt.
Cuối lối đi là người đàn ông đang đợi.
Choi Jin Yeol.
Anh đứng trong bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh sâu không có lấy một chút ấm áp. Ánh nhìn ấy xuyên qua cô như soi vào linh hồn trần trụi của kẻ phạm tội.
Không ai trong giáo đường biết câu chuyện giữa hai người. Với họ, đây chỉ là một cuộc hôn nhân đẹp đẽ sự kết hợp hoàn hảo giữa tài phiệt và ngôi sao điện ảnh.
Nhưng với hai người đứng trong ánh sáng ấy… đây không phải là lễ cưới.
Đây là bản án tử được bọc trong ren trắng.
Sun Hwan bước đi, từng bước nặng như đá. Mỗi bước là một nhát cắt vào trái tim cô.
Không khí trong giáo đường đặc quánh, nặng đến mức cô phải cố hít thở.
Giữa lối đi, cô khẽ quay sang nhìn So Min.
Ánh mắt họ chạm nhau, chỉ một thoáng, nhưng trong thoáng ấy chứa đầy sợ hãi, bất lực, và nỗi đau hai người không ai nói thành lời.
“Nếu mình ngã xuống ngay lúc này… liệu ai sẽ nhận ra là vì sợ?”
Ý nghĩ lướt qua trong đầu cô, rồi biến mất khi cô buộc mình bước tiếp.
Gót giày cao chạm mặt đá lạnh vang lên những tiếng khô cứng như kim loại.
Cuối lối đi, So Min dừng lại. Cô hít một hơi dài rồi nâng tay Sun Hwan, đặt nó vào tay người đàn ông đang đợi cô phía trước.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong giáo đường tan biến.
Không còn nhạc.
Không còn tiếng người.
Chỉ còn tiếng thở của ba người nặng nề, nghẹt lại.
Choi Jin Yeol đưa tay ra. Bàn tay từng run rẩy trong máu năm nào, giờ cứng như thép. Không chút nhân từ.
Sun Hwan nhìn bàn tay ấy. Trong một khoảnh khắc, cô muốn lùi lại.
Nhưng So Min vẫn ở sau lưng. Cô không thể lùi.
Cô đưa tay lên.
Anh nắm lấy.
Lực siết mạnh đến mức cô phải nghiến răng. Ánh kim cương trên nhẫn phản chiếu vào mắt cô, lóa lên như một vết thương trắng.
“Xin mời cô dâu và chú rể tiến lên.”
Giọng cha xứ vang lên trong trẻo.
Nhưng với Sun Hwan, lời đó như tiếng chuông tang.
Họ cùng bước lên bục thánh giá.
Anh không nhìn cô. Chỉ siết tay thật chặt chặt đến mức cô thấy xương ngón tay mình rung lên trong lòng bàn tay anh.
Khán giả cười.
Vỗ tay.
Chụp ảnh.
Khen đẹp.
Chỉ có So Min đứng phía sau, mắt ngấn nước, nhìn theo họ với nỗi tuyệt vọng mà không ai nhận ra.
Cô biết rõ đây không phải là tình yêu.
Đây là trừng phạt khoác lớp váy cưới.
Ánh sáng từ mái vòm đổ xuống. Họ dừng bước trước tượng thánh.
Sun Hwan ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Choi Jin Yeol. Trong mắt anh phản chiếu gương mặt cô không phải nữ chủ tịch kiêu hãnh, mà chỉ là một kẻ mang tội đang mặc váy trắng đứng trước nạn nhân mình từng giết.
“Tại sao giết tôi?”
Anh hỏi khẽ, đủ để chỉ mình cô nghe thấy.
Giọng cô nghẹn lại, kẹt giữa cuống họng.
Biện minh gì cũng vô nghĩa.
Sự thật lúc này chỉ còn lại trong ánh mắt anh ánh mắt căm hận, nhưng sâu trong đó lại có một điều gì đó nứt ra… một nỗi đau âm ỉ, không thể gọi tên.
Cha xứ đọc lời nguyện. Tiếng đàn vang lên trầm buồn.
Người ta nói hôn lễ là khởi đầu của một đời sống mới.
Với họ, đây là kết thúc của một đời người.
Khi tiếng nhạc dừng, Choi Jin Yeol quay sang cô.
Không hôn.
Không cười.
Chỉ nâng bàn tay đang nắm lấy tay cô lên cao để mọi người nhìn rõ. Bàn tay đó một bên là nhẫn cưới sáng rực, một bên là sức mạnh của người đã từng chết đang siết lấy người từng giết mình.
Tiếng vỗ tay vang lên như mưa đá.
Đèn flash chớp liên tục.
Nụ cười tràn đầy khắp nơi.
Chỉ có hai người trong tâm bão ánh sáng một người nhìn với căm thù, một người nhìn lại bằng tuyệt vọng.
Ánh mắt họ giao nhau.
Không cần lời nói. Không cần tiếng thở.
Chỉ bằng im lặng họ đã ký vào lời nguyền, bằng máu của quá khứ.
(Hết chương 4)