Tôi yêu anh từ lúc học cấp 3, từ cái ngày định mệnh ấy, tôi đã biết mình yêu anh. Anh cao ráo, dáng người đúng kiểu người mẫu, gương mặt đẹp không tì vết, mỗi lần gặp tim tôi lại đập lệch đi một nhịp. Cái dáng vẻ lười nhát ấy luôn in sâu vào tâm trí tôi đến mức chẳng thoát ra được. Anh rất được lòng các cô gái, mỗi lần đá bóng xong là y như rằng một đám người sẽ bu lại. Tôi thấy bản thân mình thật thừa thải. Trái ngược với anh, tôi lại khác. Tôi luôn dấu mình trong bóng tối, trầm lắng, hay chỉ ngồi đó nhìn anh. Tôi giống như một người không tồn tại trước mặt anh, chỉ tôi biết sự hiện diện của anh và anh không biết sự hiện diện của tôi.
Chẳng cần nói đâu xa, hôm nay anh ấy lại được tỏ tình. Tôi biết chứ, người theo đuổi anh ấy là vô tận mà. Và lần này cũng thế, anh từ chối. Chẳng vì gì cả, chỉ vì anh không muốn yêu, thế thôi. Có lúc, tôi cũng muốn tỏ tình nhưng tôi sợ, sợ rằng anh ta sẽ chếu dễu tôi, sợ rằng anh ta từ chối thứ tình cảm này.
Rồi một ngày nọ, anh đã đồng ý. Cô gái này nhìn rất đẹp, cô ấy có dáng người mảnh khảnh và nụ cười tựa như nắng. Chắc đây là lý do anh ấy chấp nhận nhỉ? Tôi không bất ngờ vì biết rồi một ngày, câu chuyện của tôi sẽ đi vào quên lãng. Họ hợp lắm, lúc nào cũng thấy anh cười khi đi với cô ấy. Có lẽ, cuộc tình chưa được chớm nở này sẽ chỉ mình tôi biết mà thôi.
Một tháng sau, hai người chia tay. Lý do là cả hai đã không xem nhau là người sẽ đi cùng hộ suốt đời. Họ chia tay không rầm rộ và có lẽ ai cũng ngầm hiểu. Tôi không vui mùng hay gì cả, tôi chỉ nghe như một tin hết sức bình thường. Anh không biết tôi, tôi không cần biết anh.
Một tuần sau, anh có người mới. Lần này, cô ấy trong rất trẻ và năng động. Cô ấy nhìn có vẻ khá xinh, tôi không biết anh ấy và cô ấy quen nhau kiểu gì nữa.
Vẫn là một tháng sau, họ chia tay. Lý do là anh không yêu cô nữa, cũng đúng thôi vì cô ấy không phải gu của anh.
Cứ thế tiếp tục, anh lại có người mới, còn tôi lại có những bài tập chồng chất hơn. Tôi không quan tâm anh nữa rồi.
Tôi nghĩ, khi ra trường tôi và anh sẽ không gặp nữa. Nhưng anh ấy lại là sếp của tôi. Anh ấy không biết tôi mà nhỉ? Chắc chắn là không sao rồi.
Và cứ thế, ai mà biết chúng tôi quen nhau?
Tôi đang vừa nằm với anh ấy vừa viết nhưng câu này cho mọi người đó.