Không có động đất.
Không có sóng thần.
Không có cháy nổ.
Chỉ có… im lặng.
Ban đầu là trong gia đình:
cha mẹ nói, con cái không nghe.
con cái nói, cha mẹ cho là “trẻ con”.
Rồi đến xã hội:
người đau khổ lên tiếng, người khác bảo “chịu đi, ai cũng vậy”.
người cầu cứu thì bị chê yếu đuối.
Cuối cùng, không ai nói nữa.
Thành phố vẫn sáng đèn.
Người vẫn đi làm, đi học, cười nói.
Nhưng không còn ai nghe thật sự một ai.
Tỷ lệ tự sát tăng mà chẳng ai hỏi vì sao.
Người chết ngay cạnh người sống, nhưng không ai nhận ra.
Thảm họa này không có ngày bùng nổ.
Nó xảy ra từ từ, âm thầm.
Và khi người ta nhận ra…
không còn ai biết cách mở lời nữa.