Y học phát triển đến mức con người không còn cảm giác đau.
Đau thể xác bị xóa.
Đau tinh thần được kiểm soát bằng thuốc.
Ban đầu, đó là thiên đường.
Không còn nước mắt.
Không còn sợ hãi.
Không còn tổn thương.
Nhưng rồi những thứ khác biến mất theo.
Không ai biết mình đã đi quá giới hạn.
Không ai biết người khác đang bị làm tổn thương.
Không ai biết lúc nào cần dừng lại.
Bạo lực tăng vì không thấy hậu quả.
Chiến tranh nổ ra vì không còn nỗi sợ mất mát.
Tình yêu nhạt dần vì không còn đau khi mất nhau.
Con người trở nên hoàn hảo…
và trống rỗng.
Đến khi một đứa trẻ đầu tiên sinh ra có khả năng cảm thấy đau,
nó khóc thét chỉ vì một vết xước nhỏ.
Người lớn hoảng sợ.
Nhưng đứa trẻ nói:
“Đau… nghĩa là con còn sống, đúng không?”
Lúc đó, loài người mới nhận ra:
đau không phải lời nguyền —
mà là thứ nhắc ta vẫn còn là con người.