Nhiều người nghĩ thiên tai là lúc thiên nhiên nổi giận.
Nhưng thảm họa thật sự xảy ra khi thiên nhiên im lặng.
Không còn chim về làm tổ.
Không còn cá nổi lên mặt nước.
Không còn côn trùng kêu ban đêm.
Rừng vẫn đứng đó, nhưng không còn sống.
Biển vẫn xanh, nhưng không còn thở.
Con người nhận ra quá muộn:
thiên nhiên không tấn công,
nó chỉ rút lui.
Đất không chết.
Nước không chết.
Chỉ là… chúng không còn dành cho con người nữa.
Khi mùa màng không mọc dù không hạn hán.
Khi cá biến mất dù không đánh bắt.
Khi không khí vẫn trong nhưng hít vào lại thấy đau phổi.
Lúc đó người ta mới hiểu:
thảm họa lớn nhất không phải là bị thiên nhiên giết,
mà là bị thiên nhiên từ chối.