Hai chữ "Bệnh Tật" đó... Nó làm em đau quá anh ơi..
Cứ như hàng ngàn mũi kim, xâu chuỗi trái tim em. Máu cứ thế mà tuôn rơi như chẳng có điểm dừng, phổi em đau quá, như bị hàng ngàn con dao đâm vào, chẳng thể làm gì.
Bụng em đau cũng đau lắm, chẳng ăn được gì, ăn được chút lại nôn khàn cả cổ. Máu mũi chẳng tự chủ được mà chảy ròng ròng
Họ nhìn em, bảo em là đồ quái vật đáng chết đi, họ ghê sợ chính đứa con họ xót lòng mà sinh ra, nhưng lại nhẫn tâm đến mức đầy em con đường cuối nơi kia. Nơi mà ánh sáng cũng chẳng chạm tới, máu và thịt hòa lẫn cùng tiếng khóc tạo nên một bảng hòa âm của cõi chết.
Tựa như ngàn bông hoa xinh đẹp đang từ từ lụi tàn sau cơn mưa.
Em đâu có tội? Tại sao lại sinh em rồi tự tay giết em, em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà?
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng bệnh của con bé... Đã chẳng thể cứu chữa nữa rồi"
Lúc đó, em nằm trong phòng bệnh, mắt em lim dim, cố trấn an mình rằng "sẽ ổn thôi, không sao đâu"
Nhưng sự thật đau lòng, những lời nói của vị bác sĩ ấy... Đã đâm thẳng vào trái tim khô cằn, đã vỡ vụn từ lâu này của em.
Em nghĩ mình chẳng thể sống được bao lâu nữa đâu, nên chắc có lẽ... Đây chính là bức thư cuối cùng em dành cho anh. Tạm biệt, người thương em.
The End.
-Hoàng Thiên-.