Tình Tay Ba (1)
Tác giả: 🌻✨Harry Zuu - 朱苏💛❤️
Trùng sinh;Xuyên sách
Tô Tân Hạo, vì những đêm dài thức trắng ôn luyện cho kỳ thi đại học định mệnh, cuối cùng cũng chạm được đến cánh cửa đại học mà mình hằng mơ ước. Thế nhưng ngay khoảnh khắc chiến thắng ấy chưa kịp kéo dài, trái tim cậu lại đột nhiên phản bội chủ nhân, cướp đi sinh mệnh trong một cú đập cuối cùng. Khi mở mắt lần nữa, cậu không còn đứng giữa đời thật, mà đã xuyên thẳng vào một cuốn tiểu thuyết học đường tràn ngập mùi cẩu huyết và tình tay ba máu chó.
Tô Tân Hạo nhớ như in, năm ngày trước kỳ thi đại học, cậu từng vì kiệt sức mà ngã quỵ. Trong thời gian điều dưỡng ở bệnh viện, cậu tình cờ đọc một bộ tiểu thuyết mạng đang nổi như cồn – trong đó có một nhân vật phụ trùng tên với mình. Phía thẻ tag thì chằng chịt nào là tình tay ba, ngược luyến tàn tâm, cưỡng ép, giam cầm, cường thủ hào đoạt... chỉ thiếu mỗi câu “không dành cho người yếu tim”.
Tóm lại — nó khốn nạn và cẩu huyết đến mức khiến người ta vừa tức vừa muốn phun máu.
Trong truyện, hai nam chính Chu Chí Hâm và Zhu Zhixin vốn là oan gia trời sinh. Không phải anh em ruột nhưng gương mặt lại giống nhau đến mức nhìn như hình với bóng, chỉ khác mỗi khí chất. Chu Chí Hâm là kiểu công tử nhẹ nhàng, tinh tế, giỏi chăm sóc người khác, nhưng một khi đã yêu ai thì yêu đến mức cố chấp, cuồng loạn, bất chấp hết thảy.
Còn Zhu Zhixin thì hoàn toàn trái ngược: một nam sinh kiêu ngạo, ngông cuồng, thích ai là thích bắt nạt người đó. Yêu vào liền biến thành kiểu vừa điên vừa bệnh. Trong truyện, hắn và nữ chính là cặp đôi bị ngược thê thảm nhất: hắn bắt nạt, cưỡng ép nữ chính phải sinh con cho mình. Bị cô từ chối thì hắn phát điên, nhốt cô lại giam trong bóng tối. Hai người rõ ràng yêu nhau, nhưng lại thích giày vò nhau đến mức khiến người đọc giận run tay. Lúc đọc, Tô Tân Hạo đã tức đến mức muốn ném điện thoại, chửi thề không biết bao nhiêu lần vì độ khốn kiếp của Zhu Zhixin.
Nữ chính Hứa Huyên Huyên vốn là cô gái nhỏ hoạt bát, đáng yêu; gia cảnh không giàu nhưng cuộc sống ấm áp. Vậy mà từ khi vướng phải hai tên nam chính đầu óc có bệnh, cuộc đời cô lập tức rơi vào địa ngục. Thế nhưng… thế nhưng! Kết truyện vẫn là HE như một trò đùa đầy trêu ngươi.
Còn Tô Tân Hạo xuyên vào ai? Một nhân vật qua đường—cậu em trai của Chu Chí Hâm. Ban đầu còn đỡ, vì tuy Chu Chí Hâm không quan tâm lắm đến đứa em trai trên danh nghĩa này, nhưng cũng không ghét bỏ. Cho đến khi… cái chết của nhân vật này đến từ tay Zhu Zhixin, bị hắn băm thành từng mảnh chỉ vì lỡ làm Hứa Huyên Huyên bị thương.
Và, đúng như cậu nhớ…
Nhân vật này, trong nguyên tác, si mê Zhu Zhixin.
Một tình yêu chẳng khác gì con thiêu thân lao vào lửa — và kết cục chính là tro tàn.
Tô Tân Hạo buông ánh mắt u sầu về phía bạn cùng bàn, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Thiên Hàng… cậu nói xem, làm thế nào để khiến một người quên sạch ấn tượng về mình?”
Ngồi bên cạnh cậu là Trần Thiên Hàng — bạn cùng bàn kiêm bạn thân, một tinh nhị đại chính hiệu. Tuy chỉ mới lớp 11, số fan theo dõi cậu ta đã vượt hàng vạn, danh tiếng chẳng khác gì một thần tượng nhỏ. Tính tình phóng khoáng, phong độ của một cậu công tử từ bé đã được cưng chiều trong lòng bàn tay.
Trần Thiên Hàng đang bận nhắn tin cho chị gái, nghe câu hỏi liền hờ hững quay sang, liếc cậu từ trên xuống dưới rồi bật cười:
“Muốn gây ấn tượng thì đơn giản thôi. Nhưng muốn người ta quên cậu à? Trừ phi cái mặt này của cậu bớt đẹp lại một chút. Cái máy đo nhan sắc nhà tôi còn suốt ngày tấm tắc khen cậu, tôi bó tay.”
Chị gái của Trần Thiên Hàng — Trần Thiên Y — là một trong những nhà đánh giá nhan sắc có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Tiêu chuẩn của cô sắc bén đến mức fan gọi vui là “dao mổ thẩm mỹ biết đi”. Dù đánh giá theo cách nhìn cá nhân và thẳng tay, nhưng lượng người theo dõi của cô vẫn đông kinh khủng khiếp.
Tô Tân Hạo bật cười khe khẽ:
“Để chị ấy nghe được chắc cậu chết.”
“Vậy nên đừng nói.” Trần Thiên Hàng nhún vai, tắt điện thoại, rồi ung dung đứng dậy. Cậu ta khoác áo đồng phục lên vai theo kiểu tùy ý phóng khoáng, vừa đi vừa hất cằm nói:
“Tối thứ sáu. Chỗ cũ. Không gặp không về.”
Nói xong quay lưng bước đi, gương mặt mang theo vẻ lơ đễnh của người chẳng có gì đáng bận tâm.
Tô Tân Hạo nhìn theo bóng cậu ta mà cảm thấy hết biết nói gì. Trần Thiên Hàng hiện đang “qua lại” với một cô bạn gái lớp bên tên Hứa Tình Tình — nhưng nói thế cho sang, chứ cảm giác chẳng khác gì giao dịch. Không yêu đương, không mối ràng buộc cảm xúc; Hứa Tình Tình chỉ cần mỗi tháng tám ngàn tệ. Trần Thiên Hàng thì chẳng yêu cầu gì, ai hỏi đến lại ung dung đáp:
“Tôi đang nuôi thú cưng, chiều nó chút có sao đâu.”
Tô Tân Hạo nghe mà chỉ biết cạn lời.
Trong thế giới tiểu thuyết này, hình như chưa ai bình thường cả.
Trần Thiên Hàng đi từ đầu tiết đến tận cuối tiết vẫn không thấy quay lại. Chỗ ngồi bên cạnh trống rỗng đến mức khiến Tô Tân Hạo có chút mất hồn.
Trong trường thì ầm lên như ong vỡ tổ: cậu thích Zhu Zhixin. Tin đồn lan nhanh đến mức chính cậu còn choáng váng. Tô Tân Hạo chỉ biết xoa trán thở dài — thật sự đau đầu không để đâu cho hết.
Cậu xuyên sách xong đã quyết tâm rồi: đời này không cố gắng nữa. Kiếp trước cố gắng mười tám năm, mỗi ngày ôm lấy hy vọng để rồi cuối cùng ngã xuống một cách thảm thương. Vậy nên kiếp này, cậu chỉ muốn làm một con cá mặn đúng nghĩa, sống lặng lẽ, tránh xa ba tên nhân vật chính điên khùng kia để đời bớt sóng gió.
Vừa đứng dậy định ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, Tô Tân Hạo liền đối mặt với một nữ sinh có gương mặt khá ưa nhìn. Cô nhìn cậu một hồi, rồi nhỏ nhẹ hỏi:
“Này… Tô Tân Hạo, cậu… thật sự thích Zhu Zhixin sao?”
Cậu lúc này mí mắt nặng như đeo chì, đầu óc còn mơ hồ. Nhưng nghe câu hỏi ấy, Tô Tân Hạo vẫn lịch sự đáp, giọng nhạt như nước lọc:
“Không thích. Tớ không thích cậu ta.”
Biểu cảm căng cứng trên mặt cô gái lập tức dịu xuống. Cô hạ giọng, có chút run rẩy như đang kể chuyện ma:
“Vậy… thì cậu tránh xa cậu ta ra đi. Cậu ta… thật sự có bệnh.”
Tô Tân Hạo không nói thêm gì, chỉ gật nhẹ rồi bước lướt qua cô, tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ:
Làm ơn để cậu yên.
Cậu tự nhận mình nhát gan đến mức hèn, ghét phiền phức, ghét rắc rối. Dù có gan mắng người trong đầu thì ra ngoài vẫn chỉ là một con mèo nhỏ yếu ớt. Từ trước đến giờ, trong lớp cậu luôn là kiểu nhân vật mờ nhạt đến mức hòa vào nền.
Nhưng sau khi xuyên đến đây… vì nguyên thân là một công tử bột nổi tiếng, cậu lại bị chú ý không mong muốn theo đủ mọi hướng.
Ở cái thế giới tiểu thuyết đầy bệnh nhân này, nổi bật đồng nghĩa với xui xẻo — và cậu thì chỉ muốn làm người qua đường số 3 đứng sau gốc cây mà thôi.
Dội từng vốc nước lạnh lên mặt, chà xát mạnh đến mức da rát lên, Tô Tân Hạo mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào gương trước mặt.
Trong gương là một gương mặt đẹp đến nghẹt thở — ngũ quan tinh xảo như tác phẩm điêu khắc, làn da trắng mịn tựa trứng gà bóc, sạch đến mức phản chiếu ánh đèn huỳnh quang. Đôi mắt thỏ tròn xinh đẹp, trong veo như hai viên lưu ly rửa sạch bằng nước suối, đuôi mắt đỏ hồng như bị người hung hăng bắt nạt đến phát khóc. Lông mi dài ướt nhẹp vì nước, dính vào nhau từng chùm, càng khiến cậu mang vẻ mềm yếu đến mức chỉ cần thở mạnh một cái cũng sợ làm cậu vỡ mất.
Hai chữ duy nhất đủ để khắc họa cậu lúc này: khuynh thành.
Tô Tân Hạo hít sâu một hơi, lau nước trên mặt rồi định bước ra ngoài. Nhưng cửa nhà vệ sinh vừa mở, một nam sinh cao ráo đã bước vào.
Hắn có ngũ quan sắc lạnh, từng đường nét đều mang cảm giác ngông cuồng, bất cần. Áo đồng phục khoác hờ như kiểu lười biếng nhưng lại cố ý đẹp, chiếc áo thun đen bên trong dán vào cơ thể, phác họa rõ vòng eo và cơ bụng săn chắc. Trên người hắn phảng phất mùi thuốc lá nhạt, không gắt mà lạnh, khiến người ta chỉ cần nhìn đã biết: không thể chọc vào.
Thấy tình hình không ổn, Tô Tân Hạo lập tức tìm đường trốn, định lặng lẽ chuồn đi như một con mèo nhỏ. Nhưng chưa kịp đi qua cửa, cổ áo cậu đã bị ai đó giật mạnh.
Rầm!
Cửa nhà vệ sinh bị đóng sập lại. Cả người cậu bị kéo ngược, tấm lưng mảnh đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của người kia. Mùi thuốc lá lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cậu, như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu.
“Ư-…”
Tô Tân Hạo kinh hoảng cố vùng vẫy, bàn tay liều mạng đẩy, nhưng lực của cậu yếu ớt như tơ.
Nam sinh phía sau nắm chặt cổ áo đồng phục, một cú đẩy mạnh khiến Tô Tân Hạo ngã mạnh xuống sàn gạch lạnh.
Bốp!
Cơn đau chạy dọc sống lưng. Cậu chưa kịp phản ứng thì đôi mắt đã lập tức ngấn nước. Nước mắt chảy ra nhanh đến mức chính cậu cũng hoảng.
Đôi mắt đỏ hoe. Từng giọt nước mắt lớn nhỏ rơi lã chã xuống nền gạch bẩn, đẹp đến mức khiến người ta liên tưởng đến hoa lê đái vũ.
Nam sinh kia hơi sững lại — như không ngờ chỉ đẩy nhẹ một cái mà cậu đã khóc toạc cả tâm can — nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ vô cảm.
Hắn cúi người xuống, giọng lạnh đến mức làm người ta run rẩy:
“Khóc con mẹ gì? Tao đã làm gì mày chưa?”
Tô Tân Hạo vừa lắc đầu, vừa gật đầu, nước mắt vẫn tràn như vỡ đê. Cảm xúc của cậu rối tung, bản thân còn bị chính mình làm sợ — nguyên thân này đúng thật yếu ớt quá mức. Chỉ cần đau một chút liền khóc như sợ chết đến nơi.
Cậu vịn tay xuống đất để đứng dậy, nhưng bấy giờ mới nhận ra, mu bàn tay trắng như men sứ đã bị cọ xước thành một vệt đỏ sậm nổi bật đến đáng sợ. Máu thấm qua da khiến vùng da càng thêm mong manh, như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ ra thêm lần nữa.
Thấy Tô Tân Hạo vừa sắp nín khóc, Zhu Zhixin lại ung dung bước đến, túm lấy cổ áo rồi nhấc cậu lên như xách một con mèo nhỏ. Hắn đặt cậu ngồi bệt lên bệ rửa tay, thân hình cao lớn áp sát, một tay bóp nhẹ lấy cổ cậu, giọng lạnh băng đến mức khiến không khí cũng đặc lại:
“Nghe nói mày thích tao?”
Tô Tân Hạo sợ đến run cả mí mắt. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng mềm nhũn như bị ép ra, còn mang cả chút nũng nịu đáng thương mà chính cậu cũng không kiểm soát được:
“Không… không thích…”
Lực trên bàn tay hắn bỗng siết lại. Cổ trắng muốt của cậu lập tức hằn lên một vệt đỏ tươi, tương phản rõ rệt đến mức khiến người nhìn cũng thấy rợn:
“Không?” — hắn nhấn từng chữ.
Tô Tân Hạo cố gật đầu, hơi thở đứt quãng:
“Ưm… không…”
Bất ngờ, hắn thả cổ cậu ra như vứt đi thứ đồ chơi đã chán. Rồi thản nhiên nhét tay vào túi quần, rút ra bao Suyan. Một điếu thuốc được rút ra, bật lửa tách một tiếng, ánh lửa xanh lập lòe chiếu trên gương mặt góc cạnh của hắn.
Hắn hít một hơi thuốc sâu, đầu điếu cháy đỏ như mắt thú đêm. Rồi hắn đưa nó lại gần mặt Tô Tân Hạo, chỉ cách da thịt cậu vài centimet.
Giọng hắn trêu ngươi, độc địa:
“Khóc cái đéo gì? Mặt mày non như búng ra sữa. Tao chạm vào chắc nát ngay, ha?”
Tô Tân Hạo tưởng hắn sắp dí thẳng đầu thuốc vào mặt mình thật. Mặt cậu trắng bệch không còn giọt máu. Nước mắt vừa khô xong lại lập lòe muốn trào ra lần nữa, run đến mức không nói nổi.
Đúng lúc đầu thuốc chỉ còn cách má cậu một hơi thở…
Rầm.
Cửa phòng vệ sinh bật mở.
Một nam sinh cao, đồng phục chỉnh tề, bước vào như cơn gió lạnh quét sạch bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt anh lướt qua Zhu Zhixin chỉ một cái — nhẹ như không, nhưng đủ để mang theo lực của một đòn đánh thẳng vào lòng tự trọng đối phương.
Chu Chí Hâm chậm rãi tiến lại.
Tô Tân Hạo ngây người. Trong đầu chỉ còn đúng một câu:
Thôi toang rồi.
Chu Chí Hâm đỡ cậu từ trên bệ xuống, tay áo sạch sẽ lạnh lẽo chạm lên má cậu. Anh lau nước mắt cho cậu rất nhẹ, gần như là dịu dàng — nhưng giọng thì bình thản vô cùng:
“Đừng khóc.”
Tô Tân Hạo cúi mặt. Cậu biết rõ Chu Chí Hâm đối xử tử tế với cậu chỉ vì trách nhiệm, vì lời dặn của mẹ. Chứ bản thân anh… chẳng mảy may để ý đến sinh mạng của cậu. Nhưng chỉ cần nghe một câu an ủi thôi, cậu vẫn thấy ấm áp như được ban phát ánh sáng.
Zhu Zhixin phía sau bật cười khẩy, tiếng cười chứa toàn gai nhọn:
“Tình cảm phết nhỉ? Nhìn vào tưởng anh là thánh sống. Không ngờ cũng chỉ là ác quỷ đội lốt người.”
Chu Chí Hâm không buồn nhìn hắn. Lau xong nước mắt trên má Tô Tân Hạo, anh nói như thể đang nhắc một việc trong sinh hoạt hằng ngày:
“Không được yêu sớm. Nếu cậu yêu ai, tôi sẽ nói với mẹ.”
Giọng anh không lớn, nhưng lời nói như sợi dây siết quanh cổ cậu hơn cả tay Zhu Zhixin lúc nãy.
Tô Tân Hạo liền gật đầu liên tục, ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ:
“Dạ… em biết rồi ạ.”
Trần Thiên Hàng không biết đứng ngoài từ khi nào. Vừa thấy cậu được Chu Chí Hâm buông ra, cậu ta lập tức kéo Tô Tân Hạo về lớp. Chạm nhẹ vào vai mà như muốn chắn che toàn bộ thế giới.
Trong nhà vệ sinh chỉ còn hai người.
Không khí lạnh lại như nước đóng băng.
Chu Chí Hâm mở miệng, giọng nhàn nhạt nhưng từng chữ nện xuống như búa:
“Đừng động vào nó.”
Zhu Zhixin bật cười, ngông cuồng đến mức như không biết sợ là gì:
“Tại sao? Vì nó là em trai anh? Anh nghĩ anh là ai mà dám đe dọa tôi?”
Hắn nhếch môi, ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Thằng rác rưởi đó xứng để tôi đặt vào mắt chắc?”
Không khí chợt ngưng lại — như thể ngay cả gió bên ngoài cũng sợ nghe câu nói đó.