ÁNH TRĂNG SÁNG 🌙✨
Tác giả: Ri mê LingOrm
GL
Hé lộ về “Ánh trăng sáng”
Xin chào mọi người, mình muốn kể về kỷ niệm đáng nhớ lúc mình 12 tuổi. Mình muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện — không phải của mình, mà là chuyện tình của dì mình.
Dì mình năm nay cũng đã ngoài ba mươi, dịu dàng và hiền lành lắm, lại còn nấu ăn ngon, hát hay, và luôn nở nụ cười khiến người khác thấy ấm lòng. Ấy vậy mà, năm nào ông bà ngoại cũng thúc giục dì lập gia đình, cứ mỗi lần như thế, dì lại chỉ cười nhẹ, rồi tìm cách nói sang chuyện khác.
Mình từng tưởng dì chưa gặp được ai phù hợp, nhưng rồi có một lần, khi bị ông bà ép quá, dì chỉ khẽ nói:
“Con đã có người trong lòng, và sẽ không ai có thể thay thế được người ấy...”
Lúc đó, cả nhà đều sững lại. Ai cũng tò mò, người ấy là ai mà khiến dì mình, một người luôn mạnh mẽ, lại giữ mãi trong tim đến vậy. Mọi người hỏi, dì có thể đưa người đó về ra mắt không, để cả nhà cùng biết mặt. Nhưng khi nghe đến đó, gương mặt dì bỗng trùng xuống. Không phải vì giận dỗi hay bực bội, mà là một nỗi buồn sâu thẳm — như thể chỉ cần nhắc đến thôi, tim dì cũng đau nhói lại.
Hôm ấy, mình nhìn thấy dì ngồi ngoài hiên, ánh trăng rọi xuống, phủ lên mái tóc dì một màu bạc nhè nhẹ. Trông dì thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn. Mình tò mò, chạy lại ngồi cạnh, khẽ hỏi:
“Dì nè… người mà dì thương… là ai vậy?”
Dì im lặng hồi lâu. Mình tưởng dì sẽ không trả lời, nhưng rồi dì khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió:
“Ta có một người… không thể nào quên. Nhưng cô ấy đã dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất…“
Khoảnh khắc ấy, giọng dì nghẹn lại. Dưới ánh trăng, đôi mắt dì ánh lên, long lanh như sắp khóc. Mình không hiểu hết ý dì nói, nhưng có một cảm giác rất lạ — một nỗi buồn dịu dàng, chạm đến tận tim.
Gió đêm khẽ thổi, dì ngước nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng sáng vằng vặc đang tỏa ánh bạc xuống khoảng sân yên tĩnh. Dì khẽ mỉm cười, nụ cười pha lẫn nhớ thương:
“Mỗi lần nhìn trăng, ta lại nhớ đến cô ấy. Người con gái ấy, trong lòng ta… mãi là ánh trăng sáng nhất.”
Mình không dám hỏi thêm. Chỉ biết ngồi yên, nghe tiếng côn trùng ngoài vườn và cảm nhận sự cô đơn len lỏi giữa hai người — một đứa trẻ 12 tuổi và một người phụ nữ từng yêu bằng cả sinh mệnh của mình.
Ánh trăng năm ấy
Đêm đó, sau khi nghe dì nói “Cô ấy đã dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất…”, mình không sao ngủ được. Trong đầu cứ vang mãi câu nói ấy — nhẹ nhàng mà đau đớn. Cô ấy là ai? Vì sao lại khiến dì Orm của mình giữ mãi trong tim suốt bao năm?
Một buổi chiều cuối tuần, khi phụ dì dọn lại tủ sách cũ, mình phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ, trên nắp khắc hình trăng lưỡi liềm. Bên trong chỉ có vài lá thư đã ngả màu thời gian và một tấm ảnh cũ. Trong ảnh, dì Orm còn rất trẻ, tóc cột cao, nụ cười tươi rạng rỡ. Cạnh dì là một cô gái có mái tóc dài, ánh mắt dịu dàng như sương sớm — cô ấy đang tựa đầu vào vai dì. Phía sau tấm ảnh có dòng chữ nhỏ, nắn nót:
“Gửi Orm của em — ánh trăng sẽ mãi sáng cho riêng mình chị.”
Ký tên: LingLing Sirilak Kwong
Khi dì bước vào, thấy mình đang cầm bức ảnh, dì khựng lại. Ánh mắt dì thoáng một nỗi hoang mang, rồi dịu xuống. Mình luống cuống đặt tấm ảnh về chỗ cũ, lí nhí:
“Dì… cô ấy là ai vậy?”
Dì Orm im lặng rất lâu, bàn tay khẽ vuốt lên bức ảnh, nhẹ nhàng như sợ làm nhòe đi bóng hình người trong đó. Giọng dì trầm xuống, run nhẹ như gió đêm ngoài hiên:
“Cô ấy tên là LingLing Sirilak Kwong… Người mà ta gọi là Ánh trăng sáng của đời mình.”
Dì mỉm cười, nhưng đôi mắt lại long lanh nước.
“Năm đó, ta 18 tuổi, còn cô ấy 17. Chúng ta gặp nhau ở một lớp nghệ thuật mùa hè. Ta học vẽ, còn cô ấy học piano. Mỗi buổi chiều, LingLing luôn chọn chỗ gần cửa sổ — nơi ánh trăng sẽ rọi vào vào mỗi tối muộn.
Ta hay gọi cô ấy là ‘ánh trăng’ vì dù chỉ ngồi yên thôi, cô ấy cũng tỏa ra thứ ánh sáng khiến người khác chẳng thể rời mắt.”
Dì khẽ cười, nụ cười pha chút xót xa:
“Cô ấy hay đùa rằng: 'Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm ánh trăng để chiếu sáng cho chị'. Lúc đó ta chỉ cười, đâu ngờ câu nói ấy lại trở thành lời hứa cuối cùng…”
Mình nín thở nghe từng lời dì kể, sợ chỉ cần thở mạnh cũng làm vỡ đi mảnh ký ức mong manh ấy.
“Vào sinh nhật tuổi 20 của ta, LingLing hứa sẽ tặng ta bản nhạc đầu tiên cô ấy sáng tác.
Cô ấy nói, bản nhạc ấy mang tên ‘Ánh trăng sáng’.
Nhưng bản nhạc ấy chưa bao giờ được hoàn thành…
Trên đoạn đường chúng ta cùng nắm tay nhau đi dạo trong không gian hạnh phúc chỉ có chúng ta thì không may rằng cô ấy vì cứu ta mà cô ấy bị tai nạn. Lúc ấy, LingLing vẫn mỉm cười, yếu ớt nói: ‘Chị đừng khóc… Em chỉ ngủ một chút thôi…’”
Giọng dì nghẹn lại, nước mắt rơi xuống bức ảnh, lan thành vệt dài như ánh trăng tan trong nước.
“Từ đó, ta gọi cô ấy là 'Ánh trăng sáng' của đời mình. Vì dù đã rời đi, cô ấy vẫn soi sáng nơi tim ta, mãi mãi không tắt.”
Dì đặt lại bức ảnh vào hộp, khép nắp lại thật khẽ như đang giữ lấy một phần linh hồn.
Đêm ấy, khi đi ngang qua phòng dì, mình nghe tiếng khóc của dì, nó khiến mình cảm nhận được nỗi đau của dì, nó đau từ thể xác đến tinh thần.
Khi Orm gặp LingLing
Sau hôm đó, mình cứ nghĩ mãi về cái tên LingLing Sirilak Kwong — người mà dì gọi bằng hai chữ “Ánh trăng sáng”.
Mỗi khi thấy dì ngồi ngoài hiên, lặng lẽ nhìn trăng, mình lại muốn biết thêm, muốn nghe về ngày mà câu chuyện ấy bắt đầu.
Một tối, khi tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, mình khẽ hỏi:
“Dì ơi… dì kể cho con nghe đi, lần đầu dì gặp cô LingLing là lúc nào vậy?”
Dì khẽ cười, ánh mắt dì mềm đi, lấp lánh như có cả một vầng trăng đang phản chiếu trong đó. Rồi dì bắt đầu kể — giọng dì nhẹ, ấm, và chan chứa thương nhớ.
“Năm ấy ta mười tám, vừa thi xong trung học. Ta đăng ký một lớp nghệ thuật mùa hè ở Bangkok — nơi mà những người trẻ cùng đam mê hội họa, âm nhạc, nhảy múa đều có thể tụ lại. Ta yêu hội họa từ nhỏ, luôn tin rằng màu sắc là cách tâm hồn nói thay cho lời. Nhưng hôm ấy, trong phòng học chật hẹp, giữa những mảng màu, ta lại nghe được một điều còn đẹp hơn cả tranh — đó là tiếng đàn piano.”
Dì dừng lại, mỉm cười, như vừa nghe lại âm thanh xa xôi ấy.
“Âm thanh đó không lớn, chỉ là những nốt nhạc đơn giản, nhưng có gì đó rất khác.
Nó nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn. Khi ta bước ra cửa lớp, nhìn về phía âm thanh vang lên, ta thấy một cô gái ngồi trước cây đàn piano cũ, ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cô ấy. Cô ấy… là LingLing.”
Dì nói, khi ấy LingLing mặc chiếc váy trắng giản dị, tóc dài buộc nửa, vài sợi rơi xuống gò má. Mỗi khi cô ấy cúi xuống, ánh sáng lại trượt qua hàng mi, khiến cả căn phòng như sáng lên.
“Cô ấy ngẩng đầu lên, bắt gặp ta đang nhìn, rồi nở một nụ cười. Một nụ cười khiến tim ta lỡ một nhịp.”
Dì khẽ cười, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe:
“Ta đã vẽ biết bao khuôn mặt, nhưng chưa bao giờ thấy ai có nụ cười như vậy. Không phải đẹp nhất, nhưng là thật nhất, ấm nhất.”
Từ hôm đó, dì luôn ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy phòng piano mỗi khi đi qua.
Và dường như định mệnh cũng tinh nghịch, khi buổi học giao lưu giữa các lớp, dì Orm được chọn vẽ chân dung cho một nhạc công piano — người đó không ai khác ngoài LingLing.
“Cô ấy ngồi trên ghế, nhìn ta và nói đùa:
‘Chị đừng vẽ xấu em nhé, em sợ không dám nhìn.’
Ta cười: ‘Nếu xấu thì là do em làm chị run tay đó.’
Rồi cả hai cùng bật cười. Từ khoảnh khắc ấy, ta biết, có điều gì đó trong tim mình đã đổi khác.”
Dì kể, hôm ấy khi vẽ xong, LingLing bước tới, nhìn bức tranh, rồi nói:
“Lần đầu tiên em thấy mình được nhìn bằng ánh mắt dịu dàng đến thế… Chị Orm, cảm ơn vì đã nhìn em như vậy.”
Dì lặng người.
Không ai nói gì thêm, chỉ có gió chiều thổi qua, mang theo hương hoa sứ thoang thoảng.
Khoảnh khắc ấy, Orm Kornnaphat biết mình đã yêu.
“Ta không biết đó có phải là tình yêu hay không, chỉ biết khi nghe cô ấy cười, tim ta thấy yên. Khi cô ấy buồn, ta cũng chẳng vui.
Có lẽ, đó chính là khởi đầu — khởi đầu của một vầng trăng vừa mọc lên trong tim.”
Dì ngừng lại, tay khẽ vuốt lên tách trà, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một bức tranh chưa bao giờ phai.
Mình lặng yên, chỉ nghe tiếng mưa gõ trên mái nhà, tưởng như từng giọt đang kể lại câu chuyện của hai người con gái đã yêu nhau bằng cả tuổi trẻ trong veo.
“Lyla à, có những cuộc gặp gỡ… không phải do ta chọn. Mà là do định mệnh sắp đặt — để một người trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của người kia.”
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Và trong căn phòng nhỏ, mình cảm nhận được một điều thật lạ — Tình yêu của dì Orm, dù đã trôi qua bao năm, vẫn chưa bao giờ cũ. Nó vẫn lấp lánh, như ánh trăng đêm ấy… khi dì lần đầu gặp LingLing.
Khi phím đàn chạm tới màu sắc
“Dì ơi, sao dì với cô Ling lại thân nhau vậy?”
Câu hỏi của Lyla vang lên trong một buổi chiều đầy nắng. Orm khựng tay giữa trang vẽ, bút chì rơi xuống bàn, để lại một vệt xám mảnh trên giấy. Orm khẽ mỉm cười, ánh nhìn lạc về phía khung cửa sổ – nơi ánh sáng len vào, như có hình bóng của một người:
“Vì cô ấy là người đầu tiên… khiến dì cảm thấy thế giới này không còn im lặng nữa, Lyla à.”
Năm ấy, ta 18 tuổi, vừa thi xong đại học. Ta đăng ký một lớp nghệ thuật mùa hè, nơi những đứa trẻ yêu sáng tạo tụ lại – có người vẽ, có người chụp ảnh, có người múa, và có cả người chơi nhạc. Ta không nghĩ rằng mùa hè ấy sẽ thay đổi mình mãi mãi…
Hôm đó, thầy cho cả lớp tập cảm thụ nghệ thuật:
“Các em nghe một bản nhạc, rồi vẽ lại cảm xúc mình cảm nhận được.”
Khi bản nhạc vang lên, ta thấy tim mình trống rỗng.
Âm thanh trong loa nghe xa lạ, chẳng chạm được vào đâu trong ta cả.
Nhưng giữa khoảng im lặng ấy, từ góc phòng, vang lên một tiếng đàn dịu nhẹ — không phải của thầy, mà của một cô gái.
Cô có mái tóc đen buộc thấp, đôi mắt cong cong khi cười, ngồi nghiêng người trước cây piano cũ của lớp.
Ngón tay cô ấy lướt trên phím đàn như đang trò chuyện với gió.
Giai điệu cô chơi không nằm trong bài tập, nhưng lại khiến cả không gian như ngừng thở.
Ta ngẩng lên.
Và trong khoảnh khắc đó, ta thấy màu sắc trong đầu mình chuyển động.
Ta bắt đầu vẽ — không phải phong cảnh, không phải bầu trời — mà là cô.
Sau buổi học, cô bước đến bàn ta, nghiêng đầu nhìn bức tranh còn dang dở:
“Chị vẽ em à?”
Ta khẽ lắc đầu, mặt nóng lên.
Cô cười:
“Không sao, nếu chị vẽ em thì lần sau cho em xem nhé. Em là LingLing, 17 tuổi, học piano.”
Cô chìa tay ra, nụ cười trong veo như bản nhạc vừa rồi.
Ta ngập ngừng bắt tay, nói nhỏ:
“Chị là Orm… học vẽ.”
“Vậy là màu sắc và âm nhạc gặp nhau rồi ha?”
Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng từ giây phút ấy, trong lòng ta có gì đó khẽ chuyển động.
Những ngày sau, LingLing hay ngồi cạnh ta trong giờ nghỉ.
Cô ấy chơi đàn, ta vẽ.
Thỉnh thoảng cô ấy hỏi:
“Orm, nếu một bản nhạc có màu sắc, chị nghĩ nó sẽ là màu gì?”
Ta đáp mà không nghĩ:
“Có lẽ là màu của đôi mắt em lúc đang đàn.”
Cô ấy cười, ánh mắt long lanh:
“Vậy còn nếu một bức tranh biết hát, nó sẽ hát bài gì?”
“Có lẽ… là bài mà em vừa chơi.”
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng đàn, nghe như thể mùa hè cũng đang ngân lên.
Một buổi chiều, khi lớp tan, LingLing rủ ta ở lại nghe cô ấy tập đàn thêm.
Cô ấy chơi bản “Moonlight Sonata”, ánh hoàng hôn hắt lên đôi tay trắng muốt của cô, long lanh như có ánh trăng phủ.
Ta ngồi yên, tim đập chậm rãi, và trong đầu vang lên một câu mà mãi sau ta vẫn không quên:
“Nếu có thứ gì khiến thời gian ngừng lại… chắc là tiếng đàn của cô ấy.”
Khi kể đến đây, Lyla chống cằm nhìn Orm, giọng trầm ngâm:
“Vậy là… từ lúc đó dì đã thích cô Ling rồi hả?”
Orm mỉm cười, vuốt tóc con bé, khẽ đáp:
“Có lẽ… dì chỉ biết rằng, mỗi khi tiếng piano của cô ấy vang lên, mọi màu sắc trong lòng dì đều sáng hơn.”
“Cô ấy là người đầu tiên khiến dì tin rằng, âm nhạc cũng có thể vẽ nên tranh.”
Khi nụ cười thay lời nói
“Dì ơi… khi nào thì dì với cô Ling biết là mình thích nhau vậy?”
Giọng mình vang lên trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ khẽ tích tắc.
Dì Orm bỗng khựng lại. Một câu hỏi tưởng chừng ngây ngô, nhưng lại khiến ký ức như mở ra một khoảng trời cũ — nơi có tiếng đàn vang lên giữa mùa hạ, và một đôi mắt sáng hơn cả ánh nắng ngoài hiên.
Dì chỉ khẽ mỉm cười, đáp chậm rãi:
“Không có khoảnh khắc chính xác đâu, Lyla à. Chỉ là một ngày, dì nhận ra… nếu không nhìn thấy cô ấy, mọi thứ đều trở nên nhạt đi.”
Hôm ấy, sau giờ học, LingLing rủ ta ra hồ sen sau khu ký túc xá. Trời vừa tắt nắng, gió mang theo mùi hương dịu của lá và nước. Cô ấy đặt chiếc hộp nhạc nhỏ xuống cạnh mình, rồi nói khẽ:
“Orm này, em sắp phải về Bangkok. Khóa học chỉ còn hai tuần nữa thôi.”
Ta quay sang, hơi khựng lại.
“Nhanh vậy à?”
“Ừ. Nhưng nếu chị nhớ em thì cứ mở hộp nhạc này nhé, em thu sẵn một đoạn đàn trong đó rồi.”
Cô ấy cười, nhưng ánh mắt lại chùng xuống như mặt nước không gợn sóng.
Ta ngồi lặng, ngón tay mân mê góc áo, không biết phải nói gì.
Gió khẽ thổi, những cánh sen rung rinh.
LingLing nghiêng đầu nhìn ta, giọng nhẹ như gió:
“Chị biết không, Orm… có những người, chỉ cần ở cạnh họ thôi, mình đã thấy an lòng rồi.”
Ta quay sang, bắt gặp ánh nhìn của cô ấy— dịu dàng, chân thành, và khiến tim ta run lên.
“Nếu em nói, người đó là chị… chị có tin không?”
Ta sững lại, tim như bỏ quên nhịp đập.
Cô ấy mỉm cười, đôi má ửng hồng, rồi khẽ nói tiếp:
“Không sao đâu. Em chỉ muốn nói ra thôi. Để nếu một ngày không còn gặp lại… em cũng không hối hận.”
Ta không nhớ lúc đó mình nghĩ gì, chỉ biết tay mình đã siết lấy tay cô ấy.
Rất khẽ.
Ta không nói gì cả — chỉ cúi đầu, để mặc cho im lặng nói thay.
LingLing không rút tay lại, ngược lại, cô ấy siết nhẹ hơn, rồi mỉm cười:
“Chị ngốc thật đấy, Orm à.”
Khoảnh khắc ấy, mặt trời lặn hẳn sau tán cây, chỉ còn ánh hoàng hôn phủ lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Từ hôm đó, giữa ta và cô ấy không có lời tỏ tình nào rõ ràng, chỉ có những ánh nhìn dài hơn một chút, những cái chạm khẽ tay khi cùng bê giá vẽ, những buổi chiều cô ấy đàn, ta ngồi vẽ, và mỗi khi tiếng đàn dừng lại, ta biết cô ấy đang nhìn ta, cười.
Cả hai đều hiểu, nhưng chẳng ai nói ra.
Vì đôi khi, tình yêu đầu đời không cần quá nhiều lời — nó chỉ cần được cảm nhận, như cách mà một giai điệu chạm vào màu sắc,
như cách mà trái tim biết rung lên, dù chỉ một lần.
Khi kể đến đây, mình khẽ chống cằm, đôi mắt sáng rực:
“Vậy là cô Ling nói trước hả dì?”
Dì bật cười:
“Ừ. Nhưng nếu con hỏi ai yêu ai hơn… dì nghĩ là ngang nhau thôi.”
Mình gật gù, rồi nói nhỏ:
“Con nghĩ cô Ling dũng cảm thật. Còn dì thì… hiền và chậm hiểu.”
Dì cười, khẽ xoa đầu mình:
“Có lẽ vậy. Nhưng chính sự chậm hiểu ấy… lại khiến mọi khoảnh khắc bên cô ấy kéo dài hơn một chút, như bản nhạc không nỡ dừng lại.”
Những ngày rực rỡ nhất
Buổi tối hôm đó, mình nằm dài trên giường, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn dì.
“Dì ơi… lúc ở bên cô Ling, dì hạnh phúc như nào vậy? Con muốn biết… những ngày đẹp nhất của hai người.” Dì im lặng một lúc.
Không phải vì không muốn kể, mà vì sợ nếu nói ra, những ký ức ấy sẽ tan đi như làn khói mỏng — thứ mà dì vẫn giữ kỹ trong tim suốt bao năm qua.
Dì khẽ mỉm cười, rồi bắt đầu kể.
Đó là một mùa hè không có lấy một ngày buồn. Dì và cô ấy cùng nhau đi học, cùng nhau về, cùng ngồi dưới bóng cây nghe tiếng ve râm ran, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
LingLing luôn mang theo chiếc đàn piano điện nhỏ, gọn nhẹ, lúc nào cũng treo ở vai như một phần cơ thể.
Mỗi khi rảnh, cô ấy lại lôi nó ra đàn, và ta ngồi cạnh, vẽ những ngón tay lướt trên phím trắng đen.
“Này Orm, chị vẽ em nhiều thế để làm gì?”
“Để ghi nhớ.”
“Ghi nhớ gì?”
“Cảm giác bình yên mà em mang lại.”
Cô ấy bật cười, giọng như nắng:
“Chị đúng là một họa sĩ lãng mạn.”
Có một buổi chiều, mưa rơi bất chợt, cả hai bị kẹt lại trong phòng tập.
Tiếng mưa gõ lên mái tôn, tiếng đàn vang lên khẽ khàng, và cô ấy hát — một bản không lời, chỉ có hơi thở và cảm xúc.
Ta nhìn LingLing qua màn mưa mờ, tự hỏi… liệu hạnh phúc có hình dạng không.
Vì nếu có, chắc hẳn nó trông giống nụ cười của cô lúc ấy — đơn giản, mà khiến tim ta muốn dừng lại.
Cô đàn xong, quay sang ta, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
“Ước gì thời gian dừng lại ở đây, Orm nhỉ?”
“Ừ. Để chị còn vẽ em thêm lâu nữa.”
Cô ấy khẽ tựa đầu vào vai ta, ngón tay vẫn chạm nhẹ lên phím đàn.
Âm thanh cuối cùng ngân dài, tan vào tiếng mưa.
Những ngày sau đó, ta và cô ấy bắt đầu gọi nhau bằng những cái tên thân mật hơn.
Ta gọi cô là “Ánh trăng sáng” — vì với ta, dù ngày hay đêm, chỉ cần có Ling, ánh sáng vẫn dịu dàng và ấm áp.
Còn cô ấy thì gọi ta là “Màu trời” — vì cô ấy bảo, mỗi khi nhìn ta, cô thấy lòng mình an yên như khi ngước nhìn bầu trời sau mưa.
Cả hai cứ như thế, sống trong một thế giới riêng — nhỏ bé, nhưng đủ đầy.
Có những sáng LingLing đến sớm hơn, mang cho ta một ly cà phê sữa, cười nói:
“Em biết chị vẽ xuyên đêm, nên mua thêm đường cho đỡ đắng.”
Hoặc có những buổi tối ta đến phòng nhạc, chỉ để ngồi nghe cô ấy tập đàn, không nói gì.
Không cần lời yêu, không cần hứa hẹn.
Chỉ cần có nhau, vậy là đủ.
Rồi một buổi chiều, thầy dạy piano cho cả lớp nghe thử bản nhạc của LingLing.
Cô ấy được chọn biểu diễn trong buổi triển lãm nghệ thuật cuối khóa.
Trước khi lên sân khấu, cô ấy quay lại, nắm tay ta, khẽ nói:
“Nếu em đàn sai nốt nào, thì Orm đừng cười nhé.”
Ta đáp nhỏ:
“Dù em có đánh sai cả bài, chị vẫn thấy nó đẹp.”
Và khi cô ấy bắt đầu đàn, ta nhìn thấy đôi vai nhỏ khẽ run, nhưng bàn tay lại vững vàng.
Cô ấy đàn bản “Moonlight Sonata” — bản nhạc mà ngày xưa từng chơi cho riêng ta nghe.
Chỉ khác là lần này, ánh trăng trong tiếng đàn ấy… sáng hơn bao giờ hết.
Khi kể đến đây, mình mỉm cười, ánh mắt long lanh:
“Dì giống như đang yêu lại lần nữa khi kể đó.”
Dì cười, vuốt mái tóc con bé:
“Vì với dì, đó là quãng thời gian mà chỉ cần nhớ lại thôi… cũng đủ thấy lòng mình ấm lên.”
Đi ngước nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, trăng đã lên, sáng như những phím đàn năm nào.
“Ngày đó, Lyla à, dì không biết tương lai ra sao.Chỉ biết rằng mỗi khi bên cô ấy… cả thế giới này đều trở nên dịu dàng.”
Ánh trăng rơi xuống giữa con đường
Tối hôm đó, mình lại nằm sát bên cạnh dì Orm, nghe kể chuyện.
Mình không còn cười ríu rít như mọi khi, mà chỉ khẽ nói:
“Con muốn biết… chuyện gì đã xảy ra sau đó, dì Orm. Con biết chắc cô Ling là người mà dì vẫn luôn nhớ, đúng không?”
Dì khẽ gật đầu, đôi tay đan chặt vào nhau như đang giữ lại thứ gì đó đang dần tan trong lòng bàn tay.
“Ừ… là cô ấy.”
Hôm đó là một buổi chiều rất đẹp — ánh nắng vàng trải khắp con đường dẫn ra công viên, nơi chúng ta vẫn thường dạo mỗi cuối tuần. LingLing mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buộc cao, tay cầm hộp nhạc nhỏ quen thuộc. Cô ấy vừa đi vừa kể cho ta nghe về bản nhạc mới đang viết:
“Em định đặt tên là 'Ánh trăng sáng'. Chị biết không, Orm — em muốn viết một bản nhạc chỉ dành riêng cho chị.”
Ta mỉm cười, nhìn cô ấy nghiêng đầu cười dưới nắng, lòng nhẹ như mây.
“Tên đó nghe giống em hơn là chị.”
“Thì em cũng chính là ánh trăng của chị mà.”
Câu nói ấy, ngỡ như đùa, nhưng giờ đây vẫn còn vang trong đầu ta như một vết khắc không phai.
Dì và cô ấy dừng lại ở lối băng qua đường.
Ta nhớ rõ — tiếng gió nhẹ, mùi hoa sữa, tiếng chim đâu đó vọng lại.
Tất cả bình thường đến mức chẳng ai ngờ, chỉ vài giây sau thôi, thế giới ấy sẽ đổi màu.
Một chiếc xe lao đến từ phía xa, tiếng động cơ gầm lên dữ dội.
Ta chỉ kịp nghe LingLing hét lên:
“Orm, cẩn thận!”
Rồi một lực mạnh đẩy ta ngã xuống vỉa hè. Mọi thứ mờ đi trong nháy mắt.
Tiếng va chạm chát chúa vang lên — và khi ta ngẩng lên, LingLing đã nằm đó, cách ta chỉ vài bước. Máu loang trên nền đường, hòa trong ánh nắng cuối cùng của buổi chiều.
Hộp nhạc nhỏ vỡ tan, bản nhạc dở dang chưa kịp kết thúc.
Ta không nhớ mình đã chạy đến bên cô ấy như thế nào, chỉ biết bàn tay ta run bần bật khi nắm lấy tay cô ấy.
“Ling… mở mắt ra đi… chị ở đây rồi mà…”
Cô ấy vẫn thở, yếu ớt, nhưng vẫn cố mỉm cười.
“Đừng khóc, Orm. Chị còn phải vẽ nữa… vẽ cho em bức tranh ánh trăng nhé.”
Rồi đôi mắt ấy khép lại, và mọi âm thanh trong thế giới của ta cũng ngừng lại theo.
Bác sĩ nói cô ấy chỉ có 5% cơ hội sống sót.
Ta đã ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt đêm, nắm chặt chiếc vòng tay cô ấy đeo — chiếc vòng có mặt trăng nhỏ bằng bạc, cô ấy từng nói là “vật may mắn”.
Ta cầu nguyện, dù chỉ một lần, cho cô ấy được mở mắt, để tôi có thể nói câu “Chị yêu em” mà dì chưa từng kịp nói ra.
Nhưng cả đêm hôm đó, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim, đều đặn rồi bỗng chốc rơi vào im lặng.
Dì kể đến đây, mình đã khóc từ lúc nào không hay. Mình gục đầu vào vai dì, giọng nghèn nghẹn:
“Dì… cô Ling đã cứu dì hả?”
Dì chỉ khẽ gật đầu và xoa lưng mình:
“Ừ. Cô ấy luôn là người như vậy…
luôn chọn hy sinh, luôn chọn làm ánh sáng, dù chỉ để người khác được yên bình.”
Một hồi lâu, mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe:
“Vậy sau đó… dì có còn gặp lại cô ấy không?”
Dì im lặng.Nhìn ra ngoài hiên, nơi ánh trăng đang dọi xuống — sáng dịu, lặng lẽ, như nụ cười của người dì từng yêu.
“Có chứ… nhưng không phải trong mơ,
mà là trong từng bản nhạc, trong từng màu dì vẽ, và trong từng ánh trăng đêm tròn.”
Mình nắm lấy tay dì, nhỏ giọng:
“Con nghĩ cô Ling vẫn đang nghe tiếng dì kể đấy… chắc cô ấy vui lắm.”
Dì mỉm cười, nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, nơi trăng sáng đang treo lơ lửng:
“Ừ, cô ấy luôn nghe mà, Lyla.
Vì ánh trăng ấy… chưa bao giờ tắt.”
Phép màu cuối cùng
Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Tiếng mưa rơi lách tách trên mái tôn, còn dì và mình ngồi cạnh nhau trong căn phòng sáng mờ ánh đèn vàng. Mình cầm trên tay tách sữa nóng, mắt nhìn dì đầy tò mò:
“Dì Orm… vậy cô Ling có tỉnh lại không?
Hay là… cô ấy đi mãi rồi?”
Dì im lặng.
Một khoảng im lặng dài đến mức mình nghe được tiếng tim của dì Orm đập chậm lại, nặng trĩu.
Dì cắn nhẹ môi, cố nở một nụ cười, nhưng giọng nói khi cất lên lại run rẩy, vỡ vụn:
“Có… phép màu đến thật, Lyla à.”
Ngày ấy, khi mọi người đã từ bỏ hy vọng, thì cô ấy — LingLing — bất ngờ tỉnh dậy.
Ánh sáng ban mai lọt qua khung cửa sổ, phủ lên khuôn mặt cô ấy một lớp vàng dịu nhẹ.
Cô ấy yếu ớt quay sang ta, đôi môi khẽ mấp máy:
“Em đã bảo rồi mà… em không dễ bỏ đi đâu, Orm.”
Câu nói đơn giản ấy khiến ta bật khóc. Ta nắm chặt tay cô ấy, nước mắt rơi xuống hòa cùng nụ cười mà ta đã chờ đợi biết bao ngày. Phép màu đã đến thật. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, mình cảm thấy rằng… phép màu không kéo dài mãi. Những ngày sau đó là chuỗi thời gian đẹp đẽ nhưng mong manh nhất trong đời ta. Cô ấy vẫn yếu, nhưng vẫn cố cười, cố trò chuyện như không có gì xảy ra.Ta và cô ấy cùng nhau ngắm hoàng hôn qua cửa sổ bệnh viện, cùng chơi bản 'Ánh trăng sáng' mà cô ấy chưa thể hoàn thành.
Từng nốt nhạc vang lên, trong trẻo nhưng man mác buồn — như lời tạm biệt dịu dàng mà cô ấy chưa dám nói.
“Orm này,” cô ấy thì thầm, “nếu một ngày em biến mất, chị vẫn phải sống tốt nhé.”
“Đừng nói vậy. Em sẽ khỏi thôi.”
“Không đâu. Nhưng không sao cả… em chỉ cần được ở cạnh chị thêm chút nữa.”
Ta siết chặt tay cô ấy, cố nở một nụ cười dù cổ họng nghẹn cứng. Cô ấy đặt tay lên ngực ta, nơi trái tim đang đập dồn dập:
“Nếu em không còn ở đây, thì một phần em vẫn sẽ sống trong nhịp đập này. Ở đây, phải không?”
Ta gật đầu, không nói nổi gì thêm. Vì chỉ cần nói, là ta sẽ bật khóc. Những ngày ấy, bệnh viện như biến thành một khoảng trời riêng của ta và cô ấy. Không còn đau đớn, không còn tiếng máy thở, chỉ có nụ cười của cô ấy, tiếng piano vang lên khẽ khàng và bàn tay nhỏ bé luôn nằm trong tay ta.
LingLing vẫn thích gọi ta bằng giọng đùa:
“Orm ngốc, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là người nói trước… em thích chị.”
Ta cười qua nước mắt:
“Lần sau hãy để chị nói trước, rằng chị rất thích em."
Cô ấy khẽ gật đầu, rồi nghiêng người dựa vào vai ta.
Ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lên gương mặt cô ấy— đẹp đến mức khiến ta sợ, vì nó quá hoàn hảo, quá yên bình… như ánh sáng sắp vụt tắt.
Khi kể đến đây, giọng dì nghẹn lại.
Mình khẽ đặt tay lên tay dì, ngẩng lên nhìn:
“Dì khóc à?”
Dì vội lau nước mắt, cố cười:
“Không sao đâu, Lyla. Dì chỉ… nhớ thôi.”
“Vậy… sau phép màu đó, cô Ling sống lâu không dì?”
Dì khẽ hít một hơi dài, tim đau nhói như vừa có ai bóp chặt.
“Không lâu đâu con à. Nhưng với dì, những ngày đó… là những ngày đẹp nhất trong cả cuộc đời.”
Khi ánh trăng ngừng hát
Trời hôm đó âm u lạ thường. Mây kéo dày như tấm màn xám phủ kín cả bầu trời, không còn lấy một vệt nắng nào len qua được.
Dì im lặng, ngước nhìn bầu trời đang nặng trĩu mưa. Một thoáng thôi, cổ họng dì nghẹn lại — và cố gắng kể đến đoạn cuối cho mình nghe giọng dì vẫn run, vỡ vụn như những chiếc gương vỡ, tuy ghép lại được nhưng vết thương trong lòng sẽ chẳng thể nào lành lại.
Nước mắt tự lúc nào đã tràn ra, ấm nóng trên má.
“Cô ấy yếu lắm, nhưng vẫn cố gắng cười… vì không muốn dì thấy đau.”
Ngày hôm đó, LingLing rời đi.
Là một buổi chiều âm u, gió lạnh đến thấu xương. Trên bầu trời, trăng trốn sau những đám mây dày đặc — giống hệt hôm dì và cô ấy lần đầu gặp nhau. Cô ấy nằm đó, yếu đến mức chỉ cần ta buông tay, cô ấy có thể tan biến. Ta run rẩy nắm chặt lấy bàn tay cô ấy, tay lạnh như sương sớm.
“Orm này…” cô ấy khẽ gọi.
“Ừ?”
“Nếu em đi, đừng khóc nhé. Em muốn lần cuối cùng nhìn thấy nụ cười của chị.”
Ta lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng:
“Đừng nói nữa, em sẽ khỏi thôi mà, Ling…”
Cô ấy cười nhẹ, đôi môi tái nhợt vẫn cong lên đầy dịu dàng:
“Ngốc thật… Có những bản nhạc chỉ nên kết thúc ở đoạn đẹp nhất. Tình yêu cũng vậy, Orm à.”
Rồi cô ấy quay nhìn ra cửa sổ — nơi từng giọt mưa bắt đầu rơi.
“Em không sợ đâu. Vì em biết… dù em đi, chị vẫn sẽ giữ âm nhạc của chúng ta lại, đúng không?”
Ta gật đầu, không thể thốt nên lời.
Cô ấy mỉm cười, nhắm mắt lại — và hơi thở cuối cùng tan vào không khí.
Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên một đường dài, mảnh, kéo dài như vệt sáng cuối cùng trên bầu trời.
Ta chỉ biết ôm lấy cô, gục đầu vào vai, nức nở:
“Ling… em hứa mà… em hứa sẽ không bỏ chị cơ mà…”
Nhưng đáp lại ta chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng dài đến nghẹt thở. Tang lễ diễn ra trong cơn mưa tầm tã. Từng người đến, đi, gửi lời chia buồn — còn ta chỉ đứng đó, không nói, không khóc, vì nước mắt dường như đã cạn. Trước di ảnh, cô ấy vẫn mỉm cười — nụ cười trong sáng như ánh trăng mà ta từng yêu.
Khi mọi người rời đi, bà Kwong, mẹ cô ấy, tiến đến. Bà nắm tay tôi thật chặt, giọng khàn đi vì khóc:
“Con bé nhờ bác đưa cái này cho cháu… nếu đến ngày nó không còn nữa.”
Bà đặt vào tay ta một chiếc hộp nhỏ, màu xanh bạc hà — màu mà Ling từng thích nhất.
Ta mở ra, bên trong là một quyển sổ nhạc, và chiếc kẹp tóc hình trăng khuyết cô ấy vẫn hay đeo. Trên trang đầu của sổ, là nét chữ mềm mại, hơi run:
“Gửi Orm Kornnaphat – người khiến âm nhạc của em có lý do để tồn tại.
*Nếu một ngày em không thể chơi đàn nữa, hãy thay em hoàn thành bản ‘Ánh trăng sáng’. Em tin, chị sẽ biết kết thúc của nó nên là gì.*”
Ta ôm quyển sổ vào ngực, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, ta bật khóc thật lớn. Tiếng khóc hòa trong tiếng mưa — nặng, sâu, như trút hết mọi nỗi đau đang đè nặng trong tim. Đêm đó, ta mang chiếc hộp về nhà.
Chiếc đàn piano vẫn còn vương mùi gỗ cũ, phím trắng phím đen vẫn như đang chờ ai đó chạm vào. Ta mở sổ, nhìn dòng nhạc dang dở — phần LingLing chưa kịp viết tiếp. Ta ngồi xuống, tay run rẩy chạm lên phím đàn. Và ta chơi — từng nốt nhạc nhẹ, buồn, nhưng đầy thương nhớ. Khi giai điệu cuối vang lên, ta khẽ nói trong hơi thở:
“Em thấy không, Ling… dù trăng tắt, ánh sáng của em vẫn còn ở đây.”
Mình lặng im khi nghe đến đó. Mình không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ chạm vào tay dì:
“Cô Ling đi rồi, nhưng cô ấy vẫn ở lại trong trái tim dì, phải không?”
Dì mỉm cười qua hàng lệ, gật đầu:
“Ừ, con à. Ánh trăng có thể tắt, nhưng tình yêu của cô ấy… vẫn sáng mãi, trong âm nhạc, trong tim dì, và trong mỗi đêm trăng mà dì còn được nhìn thấy.”
Bản nhạc cuối cùng của ánh trăng
“Dì Orm ơi…” – mình ngập ngừng hỏi khi ánh đèn bàn hắt lên gương mặt dì, nửa sáng nửa tối – “Dì đã hoàn thành xong bản nhạc ấy chưa? Bản ‘Ánh trăng sáng’ của cô LingLing đó.” Dì khẽ cười, nụ cười dịu dàng mà mình vẫn luôn thấy vừa đẹp vừa buồn.
“Hoàn thành rồi con à,” dì nói, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để mình nghe.
“Dì đàn cho con nghe nhé, chỉ lần này thôi.”
Mình gật đầu.
Và rồi… tiếng đàn vang lên. Không còn là những giai điệu vui tươi nữa — mà là thứ âm nhạc khiến tim mình run lên từng nhịp. Từng phím đàn dì chạm vào, như chứa cả ký ức, cả thương đau, cả những điều không thể nói thành lời. Có lúc dì dừng lại, khẽ nhắm mắt — mình thấy nước mắt lăn dài trên gò má dì, nhưng đôi tay ấy vẫn tiếp tục chơi, như sợ rằng nếu dừng lại, LingLing sẽ tan biến khỏi thế giới này. Khi nốt nhạc cuối cùng khép lại, dì vẫn ngồi yên, mắt nhìn xa xăm.
Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng — chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ.
“Hay quá…” – mình thì thầm.
Dì quay sang, mỉm cười với mình:
“Cảm ơn con, Lyla. Vậy là bản nhạc ấy… cuối cùng cũng có thể khép lại rồi.”
Sáng hôm sau, dì vẫn như thường ngày. Vẫn pha trà, vẫn tưới cây, vẫn nở nụ cười nhẹ khi gặp hàng xóm. Dì không nhắc lại bất kỳ điều gì về cô LingLing nữa, như thể tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng… mình thấy lạ. Nụ cười của dì hôm ấy khác lắm — bình yên, nhưng cũng mong manh. Cảm giác như thể dì đang tạm biệt mọi thứ, nhẹ nhàng, không bi lụy, nhưng dứt khoát. Mình đã linh cảm điều gì đó, một linh cảm mơ hồ mà trái tim non nớt của mình không hiểu hết. Rằng có lẽ, mình sẽ không bao giờ được gặp lại nụ cười ấy nữa. Và rồi, đúng như vậy. Khoảng một tuần sau, ba mẹ mình bước vào phòng mình, gương mặt nghiêm lại. Mẹ ngồi xuống, nắm lấy tay mình.
Giọng bà nghẹn lại:
“Lyla… dì Orm của con… đã rời đi rồi.”
Mình sững người.
“Rời… đi? Là sao ạ?”
Ba mẹ nhìn nhau, rồi mẹ nói tiếp, gần như không thành tiếng:
“Dì ấy… đã tự vẫn. Trong tay vẫn nắm chặt bức hình của người mà cô ấy thương và...chiếc kẹp tóc hình trăng khuyết.”
Cả thế giới như đổ sụp.
Mình không thể tin vào tai mình. Những hình ảnh về dì – nụ cười, giọng nói, bàn tay run run trên phím đàn – ùa về cùng một lúc, khiến tim mình như bị ai bóp nghẹt. Mình chỉ biết òa khóc, tiếng khóc nức nở hòa trong tiếng mưa ngoài cửa sổ. Lần này, mưa lại rơi – giống hệt ngày cô LingLing rời đi.
Tối hôm đó, mình lục tìm trong hộp nhạc mà dì từng tặng. Bên trong là bản nhạc "Ánh trăng sáng" mà dì đã viết lại, từng nốt, từng lời chú thích cẩn thận. Ở trang cuối cùng, có một dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng như thể được viết trong nước mắt:
“Nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn được chơi lại bản nhạc này – cùng em, giữa ánh trăng.”
— Orm Kornnaphat
Mình chạm tay lên dòng chữ ấy, run rẩy. Giờ mình mới hiểu… Đêm đó, khi dì đàn cho mình nghe, thật ra dì đã chơi khúc tiễn biệt – bản nhạc cuối cùng của tình yêu đời dì. Có lẽ, trong giây phút ấy, dì đã trút hết can đảm, kể hết nỗi đau, và cảm thấy nhẹ nhõm… để có thể ra đi, theo người mình yêu đến một nơi không còn chia ly. Trăng đêm nay sáng lạ thường, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ như tấm lụa mỏng.
Mình khẽ thì thầm:
“Cô LingLing, dì Orm… hai người gặp lại nhau rồi phải không?”
Trong khoảnh khắc ấy, mình dường như nghe thấy tiếng piano vang vọng đâu đó, xa xăm nhưng ấm áp vô cùng. Là “Ánh trăng sáng”, bản nhạc ấy… lại một lần nữa được cất lên.
Chỉ khác là lần này, ở nơi ấy, họ đã thực sự có nhau.
Ngoại truyện – Ánh trăng vẫn luôn dõi theo
Sau khi mất. Tôi vẫn luôn dõi theo Orm. Dù chẳng thể chạm, chẳng thể nói, nhưng từng nhịp tim, từng hơi thở của cô ấy, tôi vẫn cảm nhận được, rõ ràng như thể vẫn còn ngồi bên nhau dưới tán cây năm nào.
Orm vẫn sống… nhưng chẳng còn là chính cô ấy nữa. Những nụ cười dần thưa thớt, ánh mắt dần trống rỗng. Cô ấy gượng cười với thế giới, nhưng tôi biết — nụ cười đó là để giấu đi những vết nứt trong tim. Đêm nào cô ấy cũng ngồi bên cây đàn, tay run run chạm lên phím. Tôi thấy cô nhắm mắt lại, và trong giây phút đó, âm nhạc lại đưa tôi trở về — về mùa hè đầu tiên khi hai đứa còn là học trò, về tiếng cười trong gió, về ánh trăng phản chiếu trên làn nước nơi cô từng nắm tay tôi khẽ nói:
“Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, đúng không?”
Tôi đã gật đầu. Và rồi, định mệnh lại cướp mất chúng tôi.
Những ngày cuối cùng, tôi thấy Orm viết bản nhạc ấy — “Ánh trăng sáng”.
Từng nốt nhạc, từng dòng chữ, cô đều viết bằng nước mắt. Tôi đứng sau lưng, đưa tay muốn lau đi giọt lệ đó, nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không. Chẳng còn hơi ấm, chẳng còn xúc giác. Chỉ còn lại nỗi bất lực đến xé lòng. Tôi thấy cô cười với cô cháu nhỏ — Lyla — giọng cô khẽ, trầm ấm, nhưng trong đáy mắt là cả bầu trời buồn. Tôi biết… cô đã quyết rồi. Cô muốn kể hết, nói hết, để được thanh thản. Đêm ấy, khi Orm đàn bản nhạc ấy lần cuối, tôi đã ngồi bên cạnh. Không ai thấy tôi, nhưng tôi thấy mọi thứ — từng ánh sáng lay động, từng ngón tay run rẩy, từng nốt nhạc rơi xuống như giọt mưa trên tim. Cô ấy đã đàn như thể dâng hiến tất cả phần linh hồn còn sót lại cho khúc nhạc đó. Tôi muốn nói: “Đủ rồi, Orm à. Đừng đau nữa.” Nhưng dù tôi gào thét, chẳng có âm thanh nào vang lên. Rồi sáng hôm sau, tôi thấy Orm bước ra vườn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời — nơi tôi vẫn ở đó, dõi theo cô. Nụ cười ấy… tôi nhận ra. Là nụ cười của ngày chúng tôi hứa sẽ gặp lại. Một nụ cười bình yên đến lạ. Tôi biết… cô đã chọn xong con đường cho mình. Tôi lao đến, cố ngăn, cố níu, cố ôm lấy cô, nhưng giữa chúng tôi là khoảng cách của hai thế giới. Cô điềm nhiên ngồi xuống, mở nắp hộp đàn, khẽ đặt tấm hình tôi vào lòng, cùng chiếc kẹp tóc hình trăng khuyết.
“Tớ đến đây, Ling.”
Tôi nghe rõ câu nói ấy, dẫu chẳng ai khác nghe được. Khoảnh khắc con dao rơi khỏi tay, tôi gào lên — một tiếng gào vô thanh giữa hư không. Tôi lao tới, ôm chặt lấy cô, nhưng xuyên qua, chỉ là gió. Orm ngã xuống, đôi môi vẫn nở nụ cười, bình yên như đang ngủ. Trái tim tôi như vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh sáng. Tôi khóc, nhưng linh hồn không còn nước mắt. Chỉ có ánh trăng — vỡ òa, tràn xuống, phủ lên cô ấy một thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ. Giây phút ấy, có ai đó đặt tay lên vai tôi — một luồng sáng ấm áp bao quanh. Giọng nói trầm mà hiền:
“Con đã chờ lâu rồi, phải không?”
Tôi ngẩng lên. Phía trước, trong làn sáng trắng mờ ảo, Orm đang bước đến. Không còn nước mắt, không còn đau khổ, chỉ có nụ cười. Orm chìa tay ra.
“Ling, chị đến rồi.”
Tôi bật khóc, lần này, là những giọt nước mắt trong suốt như ánh trăng. Tôi chạy đến, ôm lấy cô, cảm nhận hơi ấm thật sự sau bao năm xa cách. Không còn ngăn cách, không còn hư ảo nữa. Giữa không gian vô tận, bản nhạc “Ánh trăng sáng” lại vang lên. Nhưng lần này, không còn buồn nữa — mà là ấm áp, an yên. Hai linh hồn đã lạc nhau quá lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nhau, ở nơi không còn đau đớn, không còn biệt ly. Dưới trần gian, cô cháu nhỏ Lyla vẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Trăng tròn, sáng lấp lánh.
Trong ánh trăng ấy, nếu nhìn kỹ, có thể thấy hai bóng người đang nắm tay nhau, mỉm cười rạng rỡ. Và bản nhạc “Ánh trăng sáng” — từ đó về sau, mỗi khi vang lên — là khúc ca không chỉ của tình yêu, mà còn là lời hứa vĩnh hằng:
“Dù qua bao kiếp, tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu — giữa ánh trăng sáng.”