Ngày ôm ấy là ngày tôi đi nhận lớp sau cuộc nghỉ hè, trời mưa khá to.Tôi khẩn trương cất bước vào lớp,tôi cảm thấy hơi ngựng ngùng vì đến muộn trong cơn mưa như trút nước ấy.Mọi người đã tìm được chỗ cho mình , chỉ còn lác đác vài chỗ trống .Khi đang tìm chỗ để ngồi xuống , thì đúng lúc ấy cách cửa khẻ mở ra một chàng trai với mái tóc ướt và bộ quần áo lấm lem nước mưa bước vào.Khoảng khắc ấy, giữa không gian ồn ào của lớp học và tiếng mưa xối xả ngoài kia, tôi bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại.Ánh mắt cậu lướt qua tôi trong một khoảng khắc, nhưng lại khiến trái tim tôi dao động đến kì lại.Cậu lại tiến tới chỗ trống phía trước bàn tôi mà đặt chiếc cặp ướt sũng ấy xuống,cậu không thèm liếc nhìn tôi ,dù chỉ là một cái mà quay qua đám bạn của cậu hoà mình vào cuộc nói chuyện rôm rả ấy.Còn tôi chỉ ngồi im, cố gắng tập trung vào cuốn sách trên tay mình.Giả vờ như sự hiện diện của cậu không làm ảnh hưởng đến thế giới nhỏ bé của mình.Cả buổi hôm ấy trôi qua trong sự tách biệt của hai chúng tôi, lần đầu tiên tôi biết tên cậu là khi cô giáo bổ nhiệm cậu làm lớp phó kỉ luật.Tên cậu chỉ vọn vẻn vài từ với cái tên rất đẹp Huy Hoàng, đúng như cái tên của cậu .Cậu thật sự rất giỏi, khiến cho tôi không thể không để ý tới cậu.Khoảng cách của cậu và tôi vô cùng xa đến nỗi cậu ngôi đằng trước tôi nhưng hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn tôi vài cái ,không phải ánh mắt dò xét để bắt lỗi với cương vị là lớp phó kỉ luật mà là ánh mắt dò xét của một người đang tìm hiểu một bí mật nào đó.Tôi nhận ra điều đó và cố thu mình lại, khiến cậu càng thêm dè chừng về tôi hơn.Rồi một cuộc đổi chỗ đã xảy ra sau vài tuần.Cô đã chuyển Hoàng xuống cuối dãy của tôi ngồi.Thật nhẹ nhõm!Tôi không còn cảm thấy áp lực với ánh mắt của cậu nữa.Tôi hoàn toàn thả lỏng,quên đi sự tồn tại của Hoàng.Nhưng số phận không muốn chúng tôi giữ khoảng cách quá lâu. Đến đầu tiết Mỹ thuật cô đã chuyển tôi ngôi trước Hoàng -dường như là đối diện trực tiếp với Hoàng.Cả hai chúng tôi giữ im lặng ,cho đến khi tôi nhận ra bản thân đã quên mất hộp màu của bản thân ở nhà.Trong lúc bối rối tô buộc phải phá hủy bức tường sắc của tôi,tôi nhình thẳng vào Hoàng mà nói: -"Xin lỗi"."Cậu...cậu có thể cho tớ mượn màu được không ?" Hoàng giật mình,cậu ngước mắt lên .Ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt của tôi - lần đầu không bị che khuất bởi chiếc khẩu trang hay mái tóc.Cậu ấy không nói gì nhiều chỉ khẽ gật đầu,giọng trầm ổn vang lên, lần đầu tiên tôi nghe giọng của cậu. -"Cứ lấy đi"
Đó là đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.
Hết chương 1......