NGƯỜI BẠN THỜI THƠ ẤU
Tác giả: Ri mê LingOrm
GL
GẶP LẠI
Trường Hoàng Gia Thái Lan — nơi chỉ những người thừa kế của các tập đoàn hàng đầu mới có thể đặt chân đến. Ngôi trường sang trọng đến mức ngay cả không khí cũng toát lên mùi “quyền lực”. Ở đó, ai cũng biết đến bộ tứ quyền lực: LingLing Sirilak Kwong, Freen Sarocha, Namtan Tipnaree, và Engfa Waraha — bốn nữ sinh vừa xinh đẹp, vừa tài năng, vừa mang trong mình dòng máu “vàng” của giới thượng lưu.
Và đứng đầu trong số đó — LingLing Sirilak Kwong. Cô gái 17 tuổi, mái tóc đen dài suôn mượt luôn buộc gọn gàng, đôi mắt lạnh như băng nhưng lại sáng rực mỗi khi nhìn thấy điều mình yêu thích. Cao 1m75, dáng người chuẩn đến từng centimet, khí chất vương giả khiến bất kỳ ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn. LingLing không chỉ là đại tiểu thư của tập đoàn Kwong đứng đầu cả nước, mà còn là “nữ thần học bá” — người chưa bao giờ rơi khỏi vị trí số 1 trong bảng xếp hạng toàn trường. Văn võ song toàn không ai dám lại gần cô — vừa vì sợ, vừa vì biết cô mắc chứng sạch sẽ cực độ.
Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng ấy… cô vẫn giữ trong tim hình ảnh của một cô bé nhỏ nhắn từng cùng mình chia sẻ thanh kẹo mút duy nhất dưới trời mưa năm ấy. Một người bạn thời thơ ấu mà cô chưa từng quên — dù người ấy đã biến mất không lời từ biệt.
Ngày khai giảng năm học mới. Trường Hoàng Gia nhộn nhịp hơn thường lệ. Trong đám tân học sinh, có một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ, ánh mắt trong veo —Orm Kornnaphat Sethratanapong. Orm vừa được nhận học bổng toàn phần nhờ thành tích xuất sắc. Cô gái 16 tuổi này chưa từng nghĩ sẽ có ngày đặt chân vào ngôi trường mà chỉ nghe tên thôi đã khiến người ta run sợ.
“Chào mừng hoa khôi của năm học mới — Orm Kornnaphat Sethratanapong!” — tiếng reo hò vang lên khắp sân trường khi lễ bình chọn kết thúc.
Orm đỏ mặt, cúi gằm xuống. Cô không quen với sự chú ý. Ở trường cũ, cô chỉ là cô gái nhỏ nhút nhát, thường bị bắt nạt. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như quá khác biệt.
Trên tầng hai của dãy nhà chính, LingLing khoanh tay đứng bên lan can, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua sân trường. Bên cạnh cô là Engfa, cô bạn thân nổi tiếng đào hoa, đang nghịch điện thoại với nụ cười nửa miệng.
“Ê Ling, cậu thấy nhỏ hoa khôi năm nay chưa? Dễ thương cực. Nghe đâu tên là Orm Kornnaphat gì đó. Nhìn hao hao giống người cậu từng kể hồi bé á.” — Engfa nói, giọng đùa nhưng ánh mắt liếc sang phản ứng của LingLing.
LingLing khẽ cau mày.
“Orm... Kornnaphat Sethratanapong?”
Tên ấy… như chạm vào nơi sâu nhất trong ký ức. Cô quay người, bước thẳng xuống cầu thang, đôi giày da đen vang lên tiếng cộp cộp đều đặn. Đám học sinh tách ra, cúi đầu khi thấy Đại tiểu thư Kwong đi ngang.
Khi LingLing dừng lại trước sân trường, ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh nhìn ngây ngô của Orm. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Orm chớp mắt, hơi hoang mang. Cô không biết vì sao ánh mắt của cô gái cao ráo kia khiến tim mình đập mạnh đến thế. Còn LingLing… chỉ khẽ mím môi, nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt lạnh như băng.
“Tìm thấy rồi… Kornnaphat.”
Cô xoay người, dáng đi ung dung, để lại phía sau vô số ánh nhìn thắc mắc. Engfa nhướng mày, khoanh tay nhìn theo:
“Xem ra trò vui sắp bắt đầu rồi.”
Và thế là, giữa ngôi trường Hoàng Gia đầy quyền lực ấy, hành trình chinh phục lại người bạn thời thơ ấu — người mà LingLing đã dành trọn tuổi thơ để nhớ thương — chính thức bắt đầu.
KHĂN TAY GIỮA HÀNH LANG
Buổi sáng thứ hai của năm học mới, hành lang tầng ba trường Hoàng Gia rực nắng.
Những chiếc giày da bóng loáng, những bộ đồng phục may đo riêng theo số đo, tiếng cười nói sang trọng xen lẫn sự kiêu hãnh — tất cả tạo nên bức tranh hoàn hảo của giới thượng lưu. Chỉ có Orm Kornnaphat là ngoại lệ. Cô cúi đầu, ôm chặt xấp tài liệu, bước khẽ như sợ chạm vào ai. Đây là lớp học mới — nơi hầu hết học sinh đều là con nhà danh giá.
“Ê, học bổng kia kìa.”
“Nghe nói từ trường công đấy.”
“Nhìn ngây thơ nhỉ, chắc chẳng trụ nổi đâu.”
Những lời xì xào khiến Orm càng cúi thấp hơn. Cô không quen với những ánh mắt soi mói như vậy. Ở đây, chỉ cần một sai lầm nhỏ, cũng có thể khiến bạn trở thành trò cười cả học kỳ. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chiếc khăn tay trắng thêu chữ “K” rơi xuống chân cô.
Orm ngẩng đầu lên.
Trước mặt cô là LingLing Sirilak Kwong — người mà cả trường gọi là “công chúa băng giá”.
Ánh sáng phản chiếu qua khung cửa sổ, bao quanh LingLing một quầng sáng mờ ảo. Cô cao, thẳng, và đẹp đến mức khiến tim Orm lỡ một nhịp.
“Cái đó của tôi.” — Giọng LingLing trầm và rõ, lạnh lùng như nước hồ mùa đông. Orm luống cuống cúi nhặt chiếc khăn, hai tay nâng lên:
“Dạ, của chị... à không, của tiền bối ạ.”
LingLing nhận lại, ánh mắt lướt qua bàn tay nhỏ nhắn của Orm — sạch sẽ, tinh tế, hơi run nhẹ. Một nụ cười rất mờ thoáng qua môi cô.
“Cảm ơn.”
Orm cúi đầu, định đi thì giọng LingLing lại vang lên:
“Em là Orm Kornnaphat Sethratanapong đúng không?”
Orm hơi sững người, ngẩng lên ngạc nhiên:
“Dạ… vâng, sao tiền bối biết ạ?”
LingLing không đáp, chỉ nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo pha chút gì đó sâu không thấy đáy:
“Trông em… quen lắm.”
Câu nói đơn giản ấy khiến Orm khẽ bối rối. Làm sao một người như LingLing — đại tiểu thư tập đoàn Kwong, biểu tượng của trường — lại thấy quen với một học sinh học bổng như cô chứ?
Từ xa, Freen Sarocha và Namtan Tipnaree đang quan sát cảnh đó, trao nhau ánh nhìn hiểu ý.
“Ling mà chủ động nói chuyện trước à? Lạ nha.” — Freen cười khẽ, khoanh tay.
“Có khi lại là trò đùa quyền lực mới của cậu ấy.” — Namtan đáp nửa thật nửa đùa.
Nhưng họ không biết rằng, đối với LingLing, đó không phải trò đùa. Cô thật sự đang đấu tranh để kìm lại cảm xúc khi nhìn thấy Orm — người bạn nhỏ năm xưa từng nắm tay cô giữa trời mưa, nói “Ling đừng sợ, em ở đây.”
Giờ nghỉ trưa, tại phòng ăn sang trọng dành riêng cho khối trên, Engfa chống cằm nhìn LingLing.
“Cậu bắt đầu rồi hả?”
LingLing vẫn lật sách, giọng điềm tĩnh:
“Chưa. Còn sớm.”
“Nhưng cô bé đó khác với những người cậu từng tiếp xúc. Mềm yếu quá. Cẩn thận, cậu sẽ làm cô ấy sợ mất.”
LingLing dừng lại, ánh mắt khẽ tối đi:
“Nếu cô ấy sợ, tớ sẽ bảo vệ.”
Engfa khẽ nhướng mày, mỉm cười:
“Ha… đại tiểu thư lạnh lùng mà cũng biết ‘bảo vệ’ cơ à?”
LingLing không đáp, chỉ nhìn ra khung cửa sổ — nơi bóng dáng nhỏ nhắn của Orm đang loay hoay mang khay cơm đến bàn ăn học sinh thường.
Ánh nắng phản chiếu lên mái tóc nâu của cô bé, dịu dàng đến mức khiến trái tim LingLing — người luôn giữ vẻ lạnh lùng — cũng khẽ rung động.
“Lần này, chị sẽ không để em biến mất nữa… Orm...” — LingLing khẽ nói, đôi mắt ánh lên quyết tâm.
LỜI MỜI TỪ ĐẠI TIỂU THƯ KWONG
Phòng ăn trưa của Trường Hoàng Gia là nơi thể hiện rõ nhất sự phân cấp vô hình giữa học sinh. Tầng trên cùng — nơi ngồi của “Bộ tứ quyền lực” — có bàn riêng, phục vụ riêng, và thậm chí bát đũa cũng khắc tên từng người.
Tầng dưới — nơi Orm ngồi, chỉ là khu vực học sinh thường. Orm khẽ mỉm cười, ngồi vào góc khuất. Cô quen với việc ăn một mình — yên tĩnh, không ai chú ý. Nhưng hôm nay, yên tĩnh không tồn tại lâu.
Từng bước chân vang dội khiến cả phòng ăn im bặt. Tiếng giày da vang lên nện nhịp nhẹ, tiếng đồng hồ đeo tay khẽ kêu “tách” một cái khi người đó dừng lại.
LingLing Sirilak Kwong.
Orm ngẩng đầu, khựng lại.
Cả căn phòng như đông cứng — không ai tin nổi Đại tiểu thư Kwong lại xuất hiện ở tầng học sinh thường, càng không tin nổi cô đang đứng trước mặt Orm.
“Em.” — giọng LingLing trầm, đều, không nhanh không chậm.
“Ăn cùng tôi.”
Âm thanh ấy nhẹ nhưng đủ khiến mọi ánh nhìn dồn về phía họ.
Orm giật mình:
“Ăn… ăn cùng ạ? Em— à, tiền bối chắc đùa thôi?”
LingLing nghiêng đầu, ánh mắt lạnh mà sâu, khiến người ta không thể đoán nổi cảm xúc thật:
“Tôi chưa bao giờ đùa về chuyện mình nói.”
Câu nói khiến căn phòng chìm trong yên lặng. Một giây sau, Engfa, Freen và Namtan bước vào. Ai cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
Engfa khẽ nhướng mày, cười nhạt:
“Đại tiểu thư Kwong mà đích thân mời người khác ăn cùng? Thế giới này đúng là thay đổi rồi.”
Freen bật cười:
“Hay là ‘học bổng’ này có gì đặc biệt thế, Ling?”
Ánh mắt LingLing chậm rãi quét qua họ, giọng nói lạnh như cắt:
“Em ấy có tên. Là Orm Kornnaphat Sethratanapong.”
Không khí trong phòng càng ngột ngạt hơn.
Orm cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo —không rõ nên sợ hay nên cảm kích.
Cuối cùng, cô lí nhí:
“Em... em không quen ăn ở bàn riêng, thưa tiền bối...”
LingLing im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt khay cơm của mình xuống ngay trước mặt Orm, rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện — giữa tầng học sinh thường. Tất cả học sinh trong phòng gần như nín thở. Cô gái lạnh lùng nhất trường, người chưa bao giờ để ai đến gần, bây giờ lại bình thản ngồi ăn cơm cạnh một học sinh học bổng.
Engfa thở dài, nhỏ giọng:
“Đây không còn là trò đùa nữa đâu…”
Freen đáp, mắt vẫn không rời LingLing:
“Ừ. Cậu ấy nghiêm túc rồi.”
Suốt bữa ăn, Orm không dám nhìn lên. Nhưng mỗi lần cô khẽ nhúc nhích, ánh mắt của LingLing đều dõi theo — không quá gần, cũng không quá xa. Có gì đó như một bức tường vô hình bao bọc quanh cô, khiến những lời xì xào của học sinh khác tự động tắt đi.
“Orm.” — giọng LingLing vang lên khi Orm vừa đặt đũa xuống.
“Chiều nay, tan học, đến sân sau khu nhà A gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Orm ngẩng lên, chạm phải ánh mắt lạnh mà lạ lùng dịu dàng kia, tim cô khẽ loạn một nhịp.
“Dạ… vâng ạ.”
LingLing đứng dậy, rời đi, để lại hàng trăm ánh nhìn ngơ ngác phía sau.
Buổi chiều, khi nắng nhạt dần, Orm bước ra sân sau. Cô thấy LingLing đã đứng đó, lưng tựa tường, tay cầm chiếc khăn tay trắng hôm trước.
“Em vẫn giữ cái này chứ?” — Ling hỏi, giọng trầm xuống.
Orm gật đầu:
“Em giặt sạch rồi ạ. Tại... sợ làm bẩn đồ của tiền bối.”
LingLing nhìn cô, nụ cười nhẹ thoáng qua môi — một nụ cười hiếm hoi, nhưng ấm đến lạ.
“Orm Kornnaphat.”
“Dạ?”
“Em thật sự... không nhớ tôi sao?”
Orm sững người.
“Tiền bối... em... từng quen chị ạ?”
LingLing cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
“Chúng ta từng nắm tay nhau, cùng trốn mưa dưới mái hiên, cùng chia nửa cây kẹo mút.”
Orm khẽ cau mày, trong đầu loé lên một hình ảnh mờ nhạt — một cô bé cao hơn, áo ướt sũng, giơ chiếc ô che đầu mình.
“Ling...?” — cô thốt lên khẽ đến mức chính mình cũng ngạc nhiên. Ánh mắt LingLing sáng rực trong khoảnh khắc ấy. Cô tiến lại gần, cúi xuống sát hơn, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Đúng rồi. Chị là Ling của em.”
Orm đứng im, không nói được gì. Tim đập loạn, vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi.
Còn LingLing, trong đôi mắt lạnh lùng ấy — lần đầu tiên, xuất hiện ánh nhìn dịu dàng đến mức tan chảy.
Từ góc xa, Engfa khoanh tay, dựa tường quan sát.
“Ha… Ling bắt đầu thật rồi. Nhưng xem ra… sẽ không dễ đâu.”
Một nụ cười ẩn chứa toan tính hiện trên môi cô.
SÓNG NGẦM BẮT ĐẦU
Buổi sáng thứ tư, bầu trời Bangkok trong vắt.
Trường Hoàng Gia vẫn sang trọng và ngăn nắp như thường lệ, nhưng không khí hôm nay… khác.
Tin tức lan nhanh như gió:
“Học sinh học bổng Orm Kornnaphat — người được Đại tiểu thư Kwong bảo vệ — bị phát hiện có ‘quá khứ mờ ám’ ở trường cũ!”
Những tờ giấy in đầy thông tin được truyền tay nhau khắp hành lang:
“Từng bị đuổi học vì đánh nhau?”
“Từng bị giáo viên khiển trách vì gian lận?”
Tất cả đều là tin giả, nhưng trong môi trường danh giá này, chỉ một tin đồn thôi cũng đủ khiến một người gục ngã.
Orm đứng trước tủ đồ, bàn tay run run cầm tờ giấy bị nhét vào ngăn kéo. Cô đọc từng dòng chữ sai sự thật, cổ họng nghẹn lại. Cô chưa từng đánh nhau, chưa từng gian lận. Cô chỉ là cô gái nhút nhát từng bị bắt nạt đến mức phải chuyển trường. Phía sau, vài tiếng xì xào vang lên:
“Biết ngay mà, học bổng gì chứ. Hóa ra chỉ là hạng rác rưởi được thương hại.”
“Vậy mà còn dám quyến rũ Đại tiểu thư Kwong?”
Orm cắn môi, cố bước nhanh, nhưng vai cô bị ai đó đẩy mạnh.
“Ngẩng đầu lên xem nào, ‘hoa khôi dối trá’.”
Một nhóm nữ sinh giàu có đứng chắn trước mặt, dẫn đầu là Rina, tiểu thư nhà tài phiệt nhỏ hơn LingLing một cấp.
“Đại tiểu thư Kwong mà dính líu tới loại như mày, thật làm ô uế danh tiếng của trường đấy.”
Orm nắm chặt tay, định bỏ đi — nhưng giọng Rina lại vang lên, đầy mỉa mai:
“Hay là mày dùng chiêu cũ ở trường cũ? Tỏ vẻ đáng thương để dụ người giàu bảo vệ?”
Bốp!
Tiếng tát vang lên không đến từ Orm. Tất cả sững sờ. Đứng giữa hành lang, trong bộ đồng phục thẳng tắp, LingLing Sirilak Kwong nhìn Rina bằng ánh mắt lạnh buốt.
“Chạm vào cô ấy lần nữa… tôi khiến cả nhà cô phải xin lỗi bằng văn bản đấy.”
Giọng nói nhẹ, nhưng uy lực đến mức khiến ai nấy im bặt. LingLing khẽ nghiêng đầu, tầm nhìn xoáy sâu vào Rina — ánh nhìn của kẻ ở tầng trên cùng của chuỗi quyền lực.
Rina run rẩy:
“Ling… chị hiểu lầm rồi… Em chỉ—”
“Câm miệng.”
Một câu, đủ để Rina nghẹn lời.
Ling quay sang Orm, giọng dịu đi ngay lập tức:
“Em ổn không?”
Orm lắc đầu, nước mắt lưng tròng.
“Em không làm gì sai cả… em thề.”
“Chị biết.” — Ling nói khẽ, rồi kéo cô rời đi trước hàng trăm ánh nhìn.
Phòng học khối trên. Engfa ngồi trên bàn, vắt chân, miệng nhếch cười khi thấy cảnh Ling dắt Orm đi.
“Xem ra chuyện tin đồn đã đến tai Ling rồi.”
Freen thở dài:
“Cậu định làm gì thế, Engfa? Đừng nói là cậu…”
Engfa quay sang, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó khó đoán:
“Chỉ muốn thử xem tình cảm của Đại tiểu thư lạnh lùng đó sâu đến đâu thôi.”
“Cậu tung tin à?” — Freen hạ giọng.
“Không hẳn.” — Engfa cười nhạt. “Tớ chỉ thả một mẩu thông tin thật — rằng Orm từng chuyển trường vì bị bắt nạt. Phần còn lại… học sinh tự thêm thắt thôi.”
Freen im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
“Cậu đang đùa với lửa đó, Engfa. Ling mà biết…”
“Thì sao?” — Engfa cắt lời, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính.
“Tớ chỉ muốn biết, liệu Ling có thật sự yêu cô bé đó… hay chỉ đang cố chiếm hữu lại một món đồ từng bị mất.”
Tại khu vườn sau trường, nơi yên tĩnh nhất. LingLing khẽ lau vết nước mắt nơi khóe mắt Orm bằng chiếc khăn tay trắng.
“Tớ nói rồi, đừng để ai làm cậu khóc.”
Orm nhìn lên, giọng run:
“Nhưng… họ ghét em… họ nói em không xứng đứng cạnh chị…”
Ling khẽ cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm của cô gần sát đến mức Orm cảm nhận được hơi thở:
“Em không cần xứng với ai cả. Chỉ cần nhớ — chị chọn em.”
Lời nói đó khiến tim Orm loạn nhịp. Một nỗi ấm áp xen lẫn sợ hãi — vì cô hiểu, đằng sau sự dịu dàng ấy là sức mạnh có thể đè bẹp bất kỳ ai dám tổn thương cô. Ling đứng dậy, nhìn về phía xa — nơi Engfa đang lặng lẽ quan sát qua lớp kính tầng ba. Hai ánh mắt giao nhau trong giây lát. Không cần nói gì, nhưng không khí giữa họ đã trở nên căng như dây đàn.
Trường Hoàng Gia — nơi quyền lực là vũ khí, và tình cảm… là chiến trường. Và từ hôm đó, ai cũng biết — chạm vào Orm Kornnaphat, tức là chạm vào LingLing Sirilak Kwong.
DƯỚI ÁNH ĐÈN DẠ HỘI HOÀNG GIA
Trường Hoàng Gia Thái Lan, mỗi năm chỉ tổ chức một sự kiện duy nhất — Dạ hội Hoàng Gia. Đây không chỉ là bữa tiệc sang trọng, mà còn là nơi thể hiện quyền lực, vị thế và mối quan hệ giữa các tập đoàn lớn nhất cả nước.
Đêm nay, sân trường được phủ kín bởi ánh đèn pha lê và hoa lan trắng. Những bản nhạc jazz vang lên từ dàn nhạc sống. Các quý tử, tiểu thư khoác lên mình những bộ lễ phục xa hoa, ánh mắt kiêu hãnh và nụ cười được đo ni đóng giày theo đúng chuẩn mực hoàng tộc.
Trong phòng chờ tầng cao nhất, LingLing Sirilak Kwong đứng trước gương. Chiếc váy dạ hội đen ôm sát, vai trần gợi cảm nhưng vẫn toát lên sự quyền lực. Mái tóc dài buộc cao, để lộ đường cổ tinh tế và đôi mắt lạnh như mặt hồ đêm. Engfa ngồi trên sofa, chiếc váy tím than lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
Cô chống cằm nhìn Ling, nụ cười nửa miệng quen thuộc:
“Cậu định xuất hiện một mình à?”
Ling chỉnh lại găng tay ren, giọng đều:
“Không. Tớ đợi người của tớ.”
Engfa cười nhạt:
“Người của cậu? Ý cậu là Orm à? Học bổng nhỏ đó liệu có dám bước vào đây không? Dạ hội này đâu phải dành cho tầng lớp của cô ấy.”
Ling quay đầu, ánh mắt lạnh nhưng sáng rực:
“Nếu tớ muốn, cô ấy có thể đứng ở bất kỳ nơi nào tớ chọn.”
Không khí giữa hai người im lặng trong vài giây. Rồi Engfa khẽ cười, đứng dậy, tiến lại gần:
“Ling… cậu đang quên mình là ai. Cậu là người thừa kế nhà Kwong. Một bước đi sai thôi — cậu và cô bé đó sẽ bị cả giới thương trường nuốt chửng.”
Ling đáp, nhẹ nhưng dứt khoát:
“Tớ không sợ.”
Engfa dừng lại, ánh mắt thoáng chua chát:
“Vì cậu chưa bao giờ phải sợ. Nhưng cô ấy thì có.”
Cùng lúc đó, ở phòng dành cho học sinh học bổng, Orm ngồi bần thần nhìn chiếc váy trắng đơn giản mà giáo viên tặng. Cô biết sự kiện này không dành cho mình, nhưng một phong thư đột nhiên được gửi đến:
“19h. Sảnh trung tâm. – L.S.K.”
Cô biết ai là người viết. Và trái tim cô không nghe lời lý trí nữa.
19h.
Dạ hội bắt đầu. Tiếng nhạc, tiếng ly chạm, tiếng giày cao gót hòa thành bản hòa tấu xa hoa. LingLing bước xuống cầu thang chính, khiến cả khán phòng im bặt. Mọi người đều hướng mắt nhìn cô — người thừa kế Kwong, người đẹp lạnh lùng bậc nhất trường.
Ánh đèn vàng rọi xuống, viền váy đen lấp lánh như ánh sao. Nhưng cô không dừng lại ở trung tâm — mà tiếp tục bước xuống… đến khi dừng lại trước một cô gái nhỏ nhắn trong váy trắng đang đứng bối rối ở cuối sảnh.
Orm.
Cả khán phòng xôn xao.
“Cô ta làm gì ở đây?”
“Học bổng mà dám vào dạ hội ư?”
LingLing chẳng để tâm. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, cúi đầu khẽ nói:
“Điệu đầu tiên, cùng chị nhé?”
Orm sững người, tim đập nhanh đến mức như sắp vỡ. Cô không dám nắm tay Ling, nhưng ánh mắt ấy — ấm áp và kiên định —khiến cô không thể từ chối. Cô đặt tay mình vào tay Ling. Cả khán phòng nín thở. Dưới ánh đèn pha lê, hai người xoay vòng giữa sảnh lớn. Một người mặc váy đen quyền lực.
Một người váy trắng thuần khiết. Đen và trắng — hòa vào nhau như hai nửa của cùng một thế giới đối lập.
Nhạc dừng. LingLing cúi người, khẽ hôn lên mu bàn tay Orm.
“Đừng sợ ánh nhìn của họ.” — cô thì thầm.
“Vì từ giờ, chị ở đây.”
Orm khẽ run, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, nhưng nụ cười của cô sáng hơn cả ánh đèn pha lê. Từ xa, Engfa nhìn cảnh đó, ly rượu trên tay khẽ nghiêng. Trong ánh mắt cô lóe lên hai cảm xúc trái ngược — thích thú và cay đắng.
“Ling à…” — cô khẽ nói.
“Cậu vừa tuyên chiến với cả trường… và cả tớ nữa.”
Khi buổi tiệc kết thúc, Ling dắt Orm ra khu vườn sau. Gió đêm mát lạnh, hương hoa lan thoang thoảng.
“Ling…” — Orm khẽ gọi, giọng run.
“Chị… thật sự không sợ bị ghét sao?”
Ling nhìn cô, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm.
“Chị chỉ sợ một điều.”
“Điều gì ạ?”
“Là lại mất em một lần nữa.”
Orm khẽ siết tay Ling, không nói gì. Khoảnh khắc ấy, giữa vườn hoa lặng gió, cả thế giới như dừng lại.
Nhưng không ai biết — ở tầng cao nhất tòa nhà chính, Engfa đang đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại gọi cho ai đó. Giọng cô lạnh lùng, khác hẳn nụ cười thường ngày:
“Bắt đầu đi. Để xem tình yêu của Đại tiểu thư Kwong mạnh đến đâu khi đối mặt với sự thật.”
Màn đêm buông xuống, và cuộc chiến giữa tình cảm và quyền lực thật sự bắt đầu.
BÍ MẬT DƯỚI ÁNH TRĂN
Đêm sau dạ hội. Tin tức lan khắp trường như lửa gặp gió.
“Đại tiểu thư Kwong nhảy cùng học bổng?”
“Không thể nào, đó là sỉ nhục danh dự gia tộc!”
Mạng xã hội nổ tung với hình ảnh LingLing cúi hôn tay Orm giữa điệu waltz.
Còn Orm chỉ lặng ngồi nhìn điện thoại, tim run lên. Cô không hối hận vì đã nắm tay Ling, chỉ sợ chính hành động ấy sẽ làm Ling tổn thương.
Tại văn phòng học viện quốc tế, Engfa ngồi đối diện một người đàn ông mặc vest xám.
Trên bàn là tập hồ sơ đóng dấu đỏ:
“ORM WARIN – Người thừa kế thất lạc của tập đoàn Warin Group.”
“Cô chắc chắn muốn tôi gửi đi?” — ông ta hỏi.
Engfa khẽ cười:
“Cứ gửi. Đến lúc sự thật xuất hiện.”
Đêm ấy, Ling tìm đến ký túc xá khu Đông. Cô vừa bước vào đã thấy Orm giật mình giấu đi vài tờ giấy.
“Em đang giấu chị gì sao?” — Ling hỏi, giọng nhẹ nhưng sắc.
Orm cúi đầu: “Chỉ là vài giấy tờ học bổng thôi.”
Ling nhìn cô thật lâu, đôi mắt lạnh tan ra:
“Chị đã nói rồi, đừng giấu gì với chị nữa.”
Orm khẽ run: “Nếu một ngày em không còn là Orm mà chị nghĩ thì sao?”
Ling chạm nhẹ vào cằm cô, khẽ đáp:
“Thì chị vẫn chọn em.”
Orm cười yếu ớt. “Chị sẽ hối hận vì câu đó mất…”
Hai ngày sau, trong phòng họp khẩn của học viện, Engfa đặt hồ sơ Warin Group lên bàn.
Trước mặt cô là hiệu trưởng, Ling và đại diện học sinh.
“Trước khi bàn về lễ vinh danh,” Engfa nói, “mọi người nên biết sự thật. Orm Warin không phải học bổng bình thường.”
Ling cau mày: “Ý cậu là gì?”
Engfa mở hồ sơ, tờ giấy đầu tiên rơi xuống bàn:
“Con gái thất lạc của chủ tịch Warin Sirapop – mất tích năm 6 tuổi – xác định là Orm Warin.”
Không khí đặc quánh lại. Engfa nhìn thẳng vào Ling:
“Giờ cậu hiểu rồi chứ? Cô ấy là người thừa kế tập đoàn Warin – đối thủ từng khiến nhà Kwong của cậu thiệt hại hàng triệu đô.”
Ling nắm chặt tay, gằn giọng: “Cậu nói dối.”
Engfa nhếch môi: “Tin hay không tùy cậu. Nhưng báo chí Bangkok sẽ biết vào sáng mai.”
Ling nhìn cô, đôi mắt pha giữa giận dữ và đau đớn:
“Cậu làm vậy… để được gì?”
Engfa im lặng một thoáng, rồi thì thầm:
“Để cậu nhìn tớ, dù chỉ một lần.”
Tối hôm đó, Orm đứng trên sân thượng. Gió thổi mạnh, ánh trăng lạnh lẽo soi lên gương mặt đầy nước mắt. Ling lao đến, hơi thở gấp gáp.
“Orm! Tại sao không nói với chị?”
Orm quay lại, giọng run:
“Vì em không nhớ quá khứ. Chỉ mấy ngày trước người ta mới nói cho em biết… rằng em là con của Warin Sirapop.”
Cô cười buồn: “Khi biết điều đó, em hiểu… giữa chúng ta sẽ không còn yên bình.”
Ling siết tay cô: “Chị không quan tâm.”
Orm hét lên, giọng nghẹn:
“Nhưng thế giới này thì có! Chị là Kwong, em là Warin — hai bên đang đối đầu suốt bao năm. Chị có thể chống lại tất cả sao?”
Ling nhìn cô, ánh mắt rực lửa:
“Thì chị sẽ đạp đổ tất cả.”
Orm lắc đầu, mắt đỏ hoe:
“Đừng, Ling. Có những thứ không thể đạp đổ, chỉ có thể rời xa.”
Cả hai lặng nhìn nhau dưới bầu trời đầy sao. Giữa họ chỉ còn tiếng gió và nhịp tim đập rối.
Ling chạm nhẹ lên má Orm:
“Dù họ nói gì, chị vẫn chọn em.”
Orm lùi lại, nước mắt rơi:
“Vậy để em là người rời đi, trước khi chị mất mọi thứ.”
Cô xoay người, bước đi giữa ánh trăng bạc.
Ling đứng lại, bàn tay vẫn vươn ra giữa khoảng không. Sáng hôm sau, tờ báo lớn giật tít:
“Tình ái cấm giữa hai gia tộc đối đầu: Kwong ✕ Warin – bí mật chấn động học viện.”
Engfa ngồi trong phòng, nhìn dòng tin ấy hiện lên màn hình.
Bàn tay cô run, cốc cà phê nghiêng đổ.
Ánh mắt cô ngấn nước, giọng thì thầm:
“Ling… tớ chỉ muốn giữ cậu bên cạnh. Nhưng có lẽ tớ đã khiến cậu đánh mất tất cả rồi.”
Ở một nơi khác, Orm lên chiếc xe đen chờ sẵn ngoài cổng trường. Cửa kính khép lại, gương mặt cô chìm trong bóng tối. Cô quay lại nhìn dãy nhà học viện, nơi ánh trăng vẫn phủ mờ.
Bên trong căn phòng tầng thượng, Ling vẫn đứng đó — không nói, không khóc, chỉ lặng nhìn theo. Cô đã quen với cô đơn, nhưng chưa bao giờ nó nặng nề đến vậy.
“Chị đã chọn em,” Ling khẽ nói, “nhưng em lại chọn biến mất.”
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa nhài nhạt nhòa. Trên tay cô, chiếc khăn tay thêu chữ O.K. rơi xuống, lẫn vào bóng tối.
SỰ THẬT ĐAU ĐỚN
Ba ngày sau vụ bê bối, trường Hoàng Gia trở nên lặng lẽ khác thường. Những tấm áp phích quảng bá, biểu ngữ và bảng tin đều biến mất. Truyền thông đã rút lui, nhưng dư âm vẫn râm ran trong từng hành lang như tro tàn còn ấm.
Orm rời ký túc xá mà không để lại lời nhắn.
Không nhắn cho Ling, cũng chẳng đáp lại Engfa.
Chỉ một lá thư ngắn nằm trên bàn:
“Xin lỗi. Em không thể ở lại khi mọi người vì em mà bị tổn thương.”
Ling đọc đi đọc lại cho đến khi tờ giấy nhàu nát. Cô tìm Orm khắp nơi, nhưng Warin Group đã ra tay — đưa con gái họ về biệt thự riêng, cắt mọi liên lạc.
Tối hôm đó, tại dinh thự nhà Kwong, đại sảnh rực sáng ánh đèn pha lê. Trên bàn là hàng loạt tờ báo, nổi bật dòng tít:
“LingLing Kwong – đại tiểu thư hay đứa con nuôi bí mật?”
Ling bước vào, gương mặt lạnh như sắt.
“Ba… đây là gì?”
Ông Sirilak Kwong, chủ tịch tập đoàn, đặt ly rượu xuống, im lặng một lúc lâu.
“Con đã biết rồi sao?”
“Tin đồn đó là giả, đúng không?” – Ling siết chặt tay. – “Con là con ruột của ba, đúng không?”
Người đàn ông thở dài.
“Ling… con là con gái ta, nhưng không phải bằng máu mủ.”
Không khí đông cứng.
“Con được tìm thấy trước cổng biệt thự trong một đêm mưa mười lăm năm trước. Lúc đó con chỉ khoảng hai tuổi, không giấy tờ, không họ tên. Ta nhận con, vì trong ánh mắt ấy… ta thấy điều gì đó khiến ta không thể quay lưng.”
Ling lùi lại, giọng nghẹn:
“Vậy… mẹ con thì sao?”
“Bà ấy biết. Và bà ấy yêu con thật lòng. Chỉ là ta giấu con, vì không muốn con tổn thương.”
Ling bật cười khan.
“Hóa ra, ‘đại tiểu thư nhà Kwong’ chỉ là đứa trẻ bị nhặt về.”
Cô quay lưng đi, nhưng Sirilak nói thêm:
“Ling… còn một điều nữa. Con được tìm thấy cùng một sợi dây chuyền bạc, khắc chữ Warin.”
Ling sững người.
“Warin…” – đó chính là họ thật của Orm.
Đêm buông xuống, Ling bước ra khỏi biệt thự, chỉ mang theo sợi dây chuyền trong tay.
Mưa rơi xối xả, ánh đèn xe quét qua khuôn mặt tái nhợt.
“Nếu tớ là Warin… và cậu cũng là Warin… thì chúng ta là gì của nhau?”
Không ai trả lời.
Ở biệt thự Warin, Orm đứng trước gương trong bộ váy trắng của tầng lớp thượng lưu.
Gương phản chiếu một khuôn mặt mà chính cô cũng thấy xa lạ. Engfa bước vào, không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Cô đặt một phong bì xuống bàn.
“Đây là toàn bộ hồ sơ tôi từng gửi cho báo chí. Giờ… em muốn làm gì với nó cũng được.”
Orm nhìn cô, giọng khàn đặc:
“Tại sao giờ mới nói?”
Engfa cười nhạt:
“Vì tôi nhận ra, khi khiến em rời đi… là tôi đã giết luôn nụ cười của Ling.”
Orm lặng im. Engfa hít một hơi sâu, nói tiếp:
“Trong hồ sơ, có chi tiết mà tôi không ngờ: Ling không phải con ruột nhà Kwong. Và dây chuyền khắc tên Warin— thứ em từng mất hồi nhỏ— chính là vật được tìm thấy bên cạnh cô ấy.”
Orm sững sờ.
“Chị… nói sao?”
“Có thể, giữa hai người có cùng huyết thống.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Orm ngã phịch xuống ghế, nước mắt lăn dài trên má.
“Không… không thể nào… Ling không thể là…”
Engfa nhìn cô, khẽ nói:
“Nếu là thật… thì giữa hai người không chỉ có tình yêu bị cấm, mà còn có bi kịch không thể cứu.”
Cùng lúc đó, Ling lái xe xuyên qua cơn mưa đến khu nghĩa trang cổ của Bangkok. Cô tìm đến tấm bia phủ rêu, khắc dòng chữ mờ:
“Warin Sirapop – người cha tìm con gái thất lạc.”
Ling quỳ xuống, đặt sợi dây chuyền bạc lên mộ.
“Bác Sirapop… nếu con thực sự là Warin… vậy Orm là ai?”
Gió đêm thổi mạnh, mang theo hương hoa nhài héo úa. Một tờ giấy từ trong túi cô rơi ra — tờ xét nghiệm ADN, dòng cuối in rõ:
“LingLing Sirilak Kwong – trùng khớp 99.8% huyết thống với Orm Kornnaphat Sethratanapong (Warin).”
Ling khẽ cười trong nước mắt.
“Thì ra… chị đã theo đuổi em suốt những năm tháng qua… chỉ để nhận ra… chúng ta là chị em ruột.”
Cô siết chặt tờ giấy trong tay. Mưa rơi, cuốn trôi mọi thứ — chỉ còn lại ánh nến nhỏ run rẩy trước mộ, phản chiếu bóng dáng cô đơn của một cô gái đã mất tất cả.
Máu trong dòng dõi Kwong không đỏ hơn, chỉ đậm hơn — vì nó hòa cùng nước mắt của hai người con gái mang cùng một họ: Warin.
KHI HOA NHÀI NỞ LẠI
Bangkok vào mùa mưa. Không dữ dội, chỉ là những sợi mưa mảnh như chỉ bạc, đan chéo lên bầu trời xám đục. Trong khu vườn sau trường Hoàng Gia, hoa nhài nở trắng, hương thơm yếu ớt như lời cầu xin muộn màng. Chúng nở khi chẳng còn ai muốn nhìn — như những linh hồn chưa kịp tan. Ling đứng giữa vườn, áo đồng phục ướt đẫm, tóc dính nước, mắt thẫm buồn. Trước mặt cô là chiếc ghế gỗ cũ — nơi Orm từng ngồi, từng nghiêng đầu cười, giọng nói trong như mưa đầu hạ:
“Ling này, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là bạn nhé.”
Giờ chỉ còn tiếng mưa đáp lại, lạnh và rỗng.
Ba ngày rồi. Orm không quay lại trường.
Người ta nói Warin Group đã đưa cô sang châu Âu “điều trị trí nhớ”. Với Ling, đó không khác gì một bản án. Từ ngày Orm rời đi, mỗi sáng bắt đầu bằng im lặng, kết thúc bằng nỗi nhớ. Cô vẫn ngồi nơi cửa sổ, nhìn vệt nắng chiếu lên bông hoa nhài khô.
Orm từng bảo:
“Hoa nhài là hương của sự trong sạch. Khi tặng ai đó hoa nhài, nghĩa là xin lỗi — vì em đã yêu mà không thể ở bên.”
Ling giữ bông hoa ấy đến khi cánh úa vàng.
Một chiều, bưu điện mang đến phong thư quốc tế. Con dấu Thụy Sĩ. Nét chữ nghiêng, nhỏ gọn, quen thuộc đến nhói lòng. Giấy thơm mùi nhài — thứ hương cô tưởng đã tàn từ lâu.
“Ling, Nếu chị đang đọc thư này, nghĩa là em đã không thể đối mặt. Họ nói chúng ta là chị em. Em không biết đó là trừng phạt hay công bằng. Nhưng dù là gì, em vẫn muốn cảm ơn chị — vì đã yêu em, bảo vệ em, khiến em tin rằng có người từng gọi tên em bằng tất cả dịu dàng. Đừng tìm em. Vì nếu gặp, em sẽ không đủ dũng cảm để rời đi. Khi hoa nhài nở lại, hãy quên em đi.
Orm.”
Mực loang dưới giọt nước mắt. Ling áp lá thư lên ngực, cảm giác tim mình đang rách ra từng mảnh.
Đêm ấy, mưa rơi dày. Ling khoác áo trắng, bước lên sân thượng cao nhất của học viện — nơi họ từng ngắm sao, từng nói về tương lai. Giờ chỉ còn mây đen, gió lạnh và ký ức.
Cô ngẩng lên, nhìn ánh trăng mờ xuyên qua màn mưa — mỏng manh như ánh mắt Orm năm nào.
“Orm… nếu có kiếp sau, đừng là chị em, đừng là đối thủ. Chỉ cần là em và chị.”
Ling khẽ cười. Nụ cười nhẹ như gió thoảng qua mặt hồ — không oán, không hận, chỉ còn nỗi buồn hóa hiền lành.
Cô tháo sợi dây chuyền “Warin”, nhìn thật kỹ — thứ rào cản mang tên máu mủ. Rồi nhắm mắt. Không nhảy. Không gào. Không khóc. Chỉ đứng yên, để mưa thấm qua da, để linh hồn tan vào đêm. Như thể trái tim mang tên Orm đã rơi xuống vực sâu kia — mãi mãi.
Sáng hôm sau. Trường Hoàng Gia im lặng lạ thường. Bàn học của Ling trống trơn. Chỉ còn một bông hoa nhài vừa nở, cánh còn đọng sương. Trên bàn, mảnh giấy gấp gọn:
“Tớ không thể sống như một người chị của người mình yêu.”
Freen, Namtan và Engfa đứng nơi cửa lớp.
Không ai khóc, nhưng trong mắt họ là cả một mùa mưa chưa dứt. Engfa bước đến gần nhất, đặt tay lên ghế trống, khẽ nói:
“Ling… tớ xin lỗi. Tớ đã khiến cậu chọn con đường không lối thoát.”
Gió thổi qua cửa sổ, làm tờ giấy khẽ rung — như lời đáp lại.
Hai ngày sau, báo chí đưa tin:
“Đại tiểu thư LingLing Sirilak Kwong mất tích sau cơn bão đêm 12/6."
Không ai tìm thấy Ling. Chỉ có dây chuyền “Warin” mắc lại trên nhành hoa nhài dại bên bờ sông Chao Phraya.
“Người thừa kế Warin Group – Orm Warin Kornnaphat định cư vĩnh viễn tại Thụy Sĩ."
Mấy tháng sau, mùa mưa quay lại. Hoa nhài trong vườn trường nở trắng xóa, đẹp đến mức khiến người ta sợ. Học sinh mới không biết chuyện năm ấy, nhưng ai đi ngang cũng lặng người, hít một hơi mùi nhài buồn như tiếng thở dài.
Một buổi chiều, Freen nói nhỏ:
“Tớ nghe kể, đêm ấy có người thấy một cô gái mặc đồng phục đứng bên bờ sông. Cô ấy cười, rồi biến mất khi hoa nhài rơi xuống nước.”
Namtan nhìn lên trời, khẽ đáp:
“Có lẽ, hoa nhài nở là để tiễn biệt người từng yêu bằng cả trái tim mình.”
Orm không bao giờ trở lại Bangkok. Cô sống trong biệt thự tuyết trắng ở Thụy Sĩ, ngày ngày chăm một chậu hoa nhài trong nhà kính. Mỗi khi hoa nở, cô ngồi lặng rất lâu, khẽ thì thầm:
“Ling… hoa nở rồi này. Nhưng chị không còn ở đây nữa.”
Ngoài khung kính, tuyết rơi lặng lẽ. Hương hoa nhài hòa vào hơi lạnh — thanh khiết, mong manh, như hơi thở của linh hồn đã tan trong mưa. Và ở đâu đó, giữa bầu trời Bangkok, một cánh hoa nhài khẽ rơi.
Theo gió, nó bay qua mái trường, đáp xuống chiếc ghế trống bên cửa sổ. Nơi từng có hai cô gái — một người mỉm cười, một người lặng im — và cả hai đã yêu theo cách duy nhất mà định mệnh cho phép:
Đau.
KHI MÙA NHÀI CUỐI CÙNG NỞ
Bangkok, nhiều năm sau. Thành phố vẫn ồn ào, vẫn rực sáng những biển quảng cáo, vẫn tấp nập người qua lại – nhưng với Orm, mọi thứ chỉ là những mảng màu mờ nhòe sau lớp kính xe. Cô trở về vào một buổi chiều mưa.
Mưa Bangkok vẫn vậy – dai dẳng, lạnh và nặng nề, như thể chưa từng tạnh suốt mười năm qua. Orm ngồi trong xe, nhìn những giọt nước đọng lại trên cửa sổ, lăn dài như ký ức chảy ngược.
Mười năm rồi…
Mười năm từ ngày cô rời đi, mang theo cả nửa linh hồn của mình.
Trường Hoàng Gia vẫn đứng đó, trầm mặc sau bức tường phủ rêu xanh. Orm bước qua cánh cổng sắt đã hoen gỉ, lòng run lên như thể vừa chạm vào điều gì linh thiêng mà đáng sợ. Mỗi bước chân trên con đường lát đá như dẫm lên kỷ niệm: nụ cười của Ling, giọng nói nhẹ như gió thoảng, những buổi chiều hai người trốn tiết ngồi trong vườn nhài, hương hoa phảng phất khắp áo.
Hoa nhài vẫn nở. Trắng muốt, yên lặng, và tàn nhanh đến tàn nhẫn.
Orm khụy xuống trước vườn hoa, ngón tay run rẩy chạm vào cánh hoa rơi.
“Ling…”
Chỉ một cái tên, mà như cắt ngang cả hơi thở.
Cô tìm đến Freen và Namtan.
Hai người bạn cũ của Ling nay đều đã trưởng thành – Freen làm bác sĩ, Namtan dạy văn ở trường cũ. Họ nhận ra Orm ngay khi cô bước vào quán cà phê gần cổng trường. Orm vẫn đẹp, nhưng nụ cười đã tắt hẳn. Đôi mắt cô là khoảng trống sâu hun hút, nơi không còn ánh sáng.
“Lâu rồi…” – cô cất giọng, mệt và khàn.
Freen gật đầu, lặng lẽ kéo ghế cho cô.
Ba người ngồi đó, giữa mùi cà phê và tiếng mưa rơi ngoài mái hiên. Một lúc lâu, Orm hỏi khẽ, như thể chỉ để xác nhận một điều mà cô đã biết trong lòng:
“Ling… giờ cô ấy ở đâu?”
Không ai trả lời.
Namtan cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Freen hít sâu, mắt đỏ lên.
Cuối cùng, cô nói, giọng run rẩy như sắp vỡ:
“Cô ấy… đã mất rồi, Orm. Mất từ khi em rời đi.”
Mọi âm thanh trong quán dừng lại. Tiếng mưa cũng như biến mất. Chỉ còn lại khoảng lặng đặc quánh, kéo dài đến ngạt thở.
Orm ngồi bất động. Câu nói ấy như một nhát dao, cắm thẳng vào nơi trái tim cô đã héo từ lâu, giờ chỉ còn vỡ vụn. Cô khẽ bật cười – nụ cười méo mó, yếu ớt, đau đớn hơn cả tiếng khóc.
“Cô ấy… mất rồi sao?”
Giọng Orm khàn đến lạ, như thể mỗi chữ đều cào rách cổ họng. Freen gật đầu, nước mắt rơi xuống bàn.
“Ling đã đến sân thượng hôm đó, trong đêm mưa. Cô ấy để lại thư. Bọn chị… đã tìm khắp nơi. Nhưng… không ai tìm thấy cô ấy nữa.”
Orm siết chặt tay, móng bấm vào da đến bật máu. Cô không khóc. Không thể. Giống như nước mắt đã bị năm tháng rút cạn, chỉ còn lại khoảng rỗng vô tận. Chiều hôm đó, Orm quay lại trường. Trời vẫn mưa. Cô đứng trước khu vườn sau – nơi lần cuối cùng họ gặp nhau, nơi Ling từng mỉm cười nói:
“Nếu có kiếp sau, đừng là chị em nữa, nhé.”
Orm bước đến, quỳ xuống. Trên nền đất ẩm, những đóa nhài rụng trắng, vỡ nát dưới mưa. Cô đưa tay nhặt một cánh hoa lên, áp vào môi.
“Ling, em về rồi… Sao chị không đợi em thêm một chút thôi?”
Giọng cô run rẩy, nghẹn lại trong cổ. Cô cười, rồi khóc, rồi lại cười – những âm thanh đứt quãng hòa vào tiếng mưa nặng nề.
Orm ngẩng nhìn bầu trời xám xịt, đôi mắt trống rỗng.
Cô thì thầm:
“Nếu có nơi nào chị đang ở, xin hãy để em đến đó. Em không còn gì ở đây nữa, Ling à.”
Một cơn gió thổi qua. Hoa nhài rơi trắng xóa, phủ đầy vai áo cô. Giữa làn mưa, Orm tưởng mình thấy Ling – vẫn mái tóc ấy, nụ cười ấy, đứng ở bên kia khu vườn, đưa tay vẫy.
Nhưng khi cô chớp mắt, chỉ còn lại hư không.
Đêm đó, Orm quay về khách sạn, mở hành lý, lấy ra lá thư cũ — lá thư cuối cùng Ling từng gửi, dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt:
“Khi hoa nhài nở lần nữa, hãy quên chị đi.”
Orm khẽ cười. Hoa nhài năm nay lại nở.
Nhưng làm sao quên được, khi trái tim cô vẫn chôn cùng một người đã rời đi mãi mãi?
Cô mở cửa sổ, để gió và mưa ùa vào.
Một cánh hoa nhài lạc vào lòng bàn tay.
Orm nắm chặt lại, khẽ nói:
“Em sẽ đến với chị, Ling. Chỉ là… trễ hơn một chút thôi.”
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy căn phòng trống trơn, cửa sổ mở, mưa tạt ướt sàn.
Trên bàn, chỉ còn lại một bông hoa nhài trắng và tấm hình chụp hai cô gái ngồi cười trong sân trường.
Không ai biết Orm đi đâu. Có người nói cô trở lại châu Âu. Có người bảo cô mất tích giữa chuyến bay đêm. Chỉ có khu vườn sau trường Hoàng Gia vẫn nở hoa nhài mỗi mùa mưa đến. Trắng, tinh khôi, và thoang thoảng một mùi hương buồn đến lạ — như lời hẹn của hai linh hồn chưa kịp nói hết yêu thương.
"Cô ấy đã mất từ khi em rời đi rồi."
Câu nói ấy, mãi mãi, là dấu chấm hết cho hai người con gái từng yêu nhau giữa tuổi thanh xuân tươi đẹp.