Nước mắt
Tác giả: HànLam
Ngôn tình;Học đường
Ngọc Triều, giới tính nữ. Nhưng có lẽ từ khi được sinh ra, ai nghe tên cô cũng đều nghĩ cô là con trai. Và đúng, vì các mối quan hệ hầu như là con trai nó ảnh hưởng nhiều tới tính cách của một đứa con gái mới lớn.
“Mày đâu rồi Triều!! Tới hộ tống taoo.”- Đương nhiên là bạn bè qua game cũng không thể bỏ sót.
Cũng như bao hôm chơi game với bạn bè. Nhưng có một sai sót trong lần này. Là vì Ngọc Triều vô tình gặp một người cùng team cũng tên là ‘Triều’. Ban đầu bị hiểu lầm, bạn cô gọi tên ‘Triều’ chung chung quá nên vô tình có sự hiểu lầm và người tên Triều còn lại cũng hiểu theo ý người bạn đó. Sau đó hết trận đấu họ bắt đầu làm quen.
Kể từ đó họ quen nhau. Nhưng có một vấn đề là Ngọc Triều nghĩ người tên ‘Triều’ kia cũng như cô. Cũng là con gái, cũng được người lớn đặt tên con trai. Vả lại lúc chơi game ‘Triều’ còn lại luôn chat trong game và còn dùng những từ ngữ xưng hô như cậu tớ. Có bùa có thể giúp được gì trong game, người tên ‘Triều’ kia luôn ưu tiên cô.
Lâu dần họ thành bạn thân qua mạng. Và cũng vì là bạn bè quen nhau qua game nên họ cũng không có ý định gặp nhau ngoài đời. Sau này Ngọc Triều cũng chẳng ngờ được rằng mới đó họ mới quen nhau trong game, tính tới nay cũng đã hai năm tròn..
.
Có lần Ngọc Triều vì bức bối với chuyện trên trường, và người cô luôn tìm đến tâm sự là người bạn nữ quen qua mạng, ‘Triều’.
Ngọc Triều: [Nghĩ sao, giờ đã năm hai đại học rồi mà còn cái tư tưởng. ‘Nếu mày là nhóm trưởng, đánh tao thấp điểm thì tao sẽ rủ cả lớp nghỉ chơi với mày’? Chẳng thể hiểu nổi cái con người mang tiếng là ở phố lại đi nói câu đó với một đứa ở huyện như tớ. Vả lại-]
‘Triều’ là người hướng nội, cậu luôn kiệm lời với hội chơi game. Nhưng riêng Ngọc Triều, ‘Triều’ luôn kiên nhẫn ngồi nghe cô kể lể đủ điều.
‘Triều’: [Tớ hiểu ý cậu. Nhưng đôi lúc nóng tính cũng không giải quyết được gì cả. Tớ không có ý bênh vực bạn kia sai hay cậu sai. Tớ càng không có ý dạy đời cậu, cơ mà những lúc như này cậu có thể ăn đồ ngọt để hạ giận trước. Sau đó cậu mới có thể giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất.]
Ngọc Triều vốn là con gái, có những chuyện người khác nhẹ nhàng, ân cần với mình. Cô cũng sẽ rung động. Có nhiều lần cô ngồi lại suy ngẫm, phải chăng cô quá dựa dẫm vào ‘Triều’ thành ra giờ đây cô đang có một nghi ngờ, phải chăng cô dần có tình cảm với một người cùng giới?
Ý nghĩ liền vụt tắt khi có trái bóng đang hướng thẳng về phía cô. Mọi người hô hoán có bóng tới bảo cô né. Đáng tiếc, bằng một cách nào đó khi cô vừa quay lại xem xem có chuyện gì thì chân cô vấp phải chân kia.
Gương mặt xinh xắn lập tức đập thẳng xuống sân cỏ nhân tạo. Vừa đau vừa rát. Còn trái bóng kia thì đang lăn lóc chỗ kế bên cô.
Thằng Đức chạy tới nhặt bóng, mắt hướng nhìn cô nàng đang nằm ngửa ra sân bóng. Trông rất chi là chán nản: “Cha là trời. Mấy hôm thấy né nhanh lắm mà. Sao hôm nay cứ thẩn thờ chuyện gì đâu không biết nữa. Tí có em họ tao tới hộ tống mày lên phòng y tế, còn giờ thì tao về sân chuẩn bị đá đây.”
Hôm nay có thể nói Ngọc Triều có điểm khác lạ. Bình thường cô sẽ cãi lại lời của thằng Đức mà giờ thì im lặng không đáp. Vô tình hành động đó khiến Đức để ý
“Cậu không sao chứ?”- Không lâu sau đó cô lại nghe giọng nói quen thuộc. Ngọc Triều làm mặt bất lực, mắt nhắm nghiền lại chưa nhìn thấy người đã vội đáp: “Còn dám bén mảng tới đây cơ đấy, mày bớt kiểu giả tạo cậu cậu tớ tớ đó đi-”
Bầu không khí im lặng, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng thằng Đức đang hô hét ở xa xa. Cảm nhận có gì đó không đúng, hé mắt nhìn thấy người ban nãy nói chuyện không phải người mình nghĩ. Cô lập tức chống người đứng dậy, tình huống bất ngờ làm cô hoảng quá mà quên mất cái chân đang sưng lên vì cú ngã vừa rồi. Cơ thể mất thăng bằng đổ về phía trước thêm lần nữa.
“Để tớ cõng cậu.”- Người này đưa tay đón lấy cô trông rất nhẹ nhàng. Đoán đâu đó người này là em họ thằng Đức vừa nhắc tới khi nãy.
Câu nói khiến cô e thẹn như dâu mới về nhà chồng, ngập ngừng đáp: “Ừm..”- Cái ôm đó sâu sắc tới mức cô không tài nào trở về Ngọc Triều của mọi ngày. Ngửi thấy mùi hương của hoa mộc lan thoang thoảng, đầu óc cô dần bị người này tẩy não.
Còn một khía cạnh khác. Thấy cô bạn thân khác giới của mình đang được em trai mình cõng, thằng làm anh nào chẳng sốc cơ chứ: “Hai cái đứa này.. Tụi nó-”
..
Tới phòng y tế. Bạn nam kia đặt cô ngồi ở giường rồi lại nhanh chóng đi tìm túi chườm đá. Từng cử chỉ hành động đều dịu dàng khi chạm vào chân con gái. Ngọc Triều giờ đây vẫn còn bị ‘tẩy não’, cô ngồi nhìn đăm chiêu còn trong đầu lại hiện lên 1000 thắc mắc tại sao người này trông vừa có nét lạ vừa có gì đó rất quen thuộc.
“Cậu nhìn nữa người tớ sẽ lủng lỗ đấy.”- “À. Xin lỗi, chỉ là tôi đang hơi rối trong chuyện tình cảm nên đôi lúc không tự chủ được trạng thái mất tập trung như vậy.”
Người bạn lạ mặt này dừng hành động đang chườm đá lên chân cô. Từ từ ngước nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của tôi, cậu ta cười tươi đáp.
“Hay là ta giới thiệu làm quen nhé. Để cậu không bị mất tập trung nữa.”- Thấy người này đã có ý muốn giải khuây, vả lại cũng chẳng có vẻ gì là hóng hớt chuyện tình cảm của cô. Rất nhanh cô đã gật đầu đồng ý. Cậu ta lại tiếp tục chườm đá, vừa giới thiệu: “Tớ tên Hải Triều, học lớp quản trị kinh doanh. Chung khoa kinh tế với cậu đấy.”
Nghe tới đây, Ngọc Triều xịt keo cứng ngắc. Trong cô dâng lên thứ cảm xúc kì lạ. Chuyện tình cảm do cô nhắc tới lúc nãy là nhắc tới ‘Triều’. Và giờ lại có một ‘Triều’ khác vừa cho cô rất nhiều lần đầu tiên.
Lần đầu tiên được nam giới nhẹ nhàng, quan tâm mình. Lần đầu tiên được người khác ôm giơ tay ôm chầm mình như vậy. Lần đầu tiên được cảm xúc vừa lạ vừa quen này..
“..”
Thấy bầu không khí trở nên gượng gạo. Hải Triều chủ động một bước: “Chân cậu không sao rồi, mấy ngày tới chú ý đừng vội chạy nhảy nhiều là được.”
“À ừm..”- Ngọc Triều hoàn hồn lại nhìn chân mình rồi lại lén liếc Hải Triều một lần nữa. Không ngờ lại bị cậu ta bắt quả tang: “Cậu cứ ngồi nghỉ đi. Mà chắc tí nữa anh tớ cũng sẽ lén chạy lên đây kiểm tra tình trạng của cậu thôi. Giờ tớ còn có tiết trên lớp nên để hôm khác gặp rồi.”
“Ừm.”
Hải Triều rời đi để lại Ngọc Triều trong những cảm xúc mới lạ. Cô ngồi nhìn cổ chân mình đã được người đó băng bó lại. Miệng lẩm nhẩm: “Không lẽ trên đời này lại có sự trùng hợp đến lạ thường này sao..”
Mặt khác, Hải Triều vừa đóng cửa lại đã phải đối mặt với ông anh họ đa nghi. Đức.
“Chuyện tao phối hợp cho hai bọn mày quen nhau mày đã trả nợ đủ. Nhưng nếu hiện tại mày dám có ý đồ xấu với nó, tao buộc phải bảo vệ em gái tao.”- Đức từ trước tới nay luôn coi Ngọc Triều là em gái, chuyện không phải là tự nhiên.
Bởi Ngọc Triều từ bé dễ bị người khác bắt nạt và Đức cũng là một trong số đó. Cho tới một lần cô em gái Ngọc Triều bị bệnh ở nhà một mình. Đức được bà ngoại nhờ đem qua nhà em gái Ngọc Triều ít hoa quả, cậu đến vào đúng lúc cô em gái nằm hấp hối khiến cậu hoảng loạn.
Chẳng biết làm gì ngoài cõng Ngọc Triều đi đến đâu hay tới đó. Cậu bé may mắn gặp được cô giáo đi ngang qua bắt gặp. Cô giáo nói: “May có cậu anh trai phát hiện chứ không cô em gái nhỏ sẽ ngất mãi không tỉnh lại được mất.”
Câu nói đó là câu nói bông đùa của người lớn. Nhưng riêng một đứa trẻ thì đó là trọng trách lớn lao..
Trở lại hiện tại. Đức trước lên đại học, biết rõ không thể nào ở cạnh em gái để bảo vệ mãi. Vừa hay ‘anh trai’ nhớ ra còn có một người trông uy tín để thay thế vị trí anh trai tạm thời mỗi khi không có mặt ngay. Nên cậu đã dàn xếp để Ngọc Triều và Hải Triều quen nhau như bạn bè qua mạng.
“Anh có còn nhớ em là em họ anh không vậy anh Đức? Ngọc Triều cũng chỉ là em gái nuôi của anh thôi mà.”- Hải Triều cố ý khiêu khích anh họ và cậu đã thành công.
“Mày có ý gì?”- Tay túm cổ áo Hải Triều, gân xanh hiện rõ. Tính cách của Đức như thể sẵn sàng đánh đối phương bất cứ lúc nào. Hải Triều lại biết cách khiêu khích, cũng biết cách hạ hỏa những lúc cần thiết.
“Em tiết lộ cho anh biết một chuyện nhé. Mục đích của anh ban đầu là để em thay anh tâm sự, an ủi ‘cô em gái của anh’ qua vài lần nhắn tin nhưng thời điểm hiện tại. Có lẽ Ngọc Triều dần để ý tới chàng trai tên ‘Triều’ quen qua mạng rồi. Anh thử nghĩ coi, nếu cô em gái nuôi đó biết Hải Triều và ‘Triều’ quen qua mạng là một. Vậy chẳng khác gì anh sẽ đánh mất cô em gái bé bỏng hả?”
Đức chẳng biết nên làm gì, im lặng không đáp. Thời điểm hiện tại bất cứ anh trai nào cũng sẽ thương em gái mình. Chỉ là giờ Đức trống rỗng, không thể làm được gì ngoài im lặng.
Giờ ‘anh trai’ mới nhận ra. Ngọc Triều và mình không những không có quan hệ huyết thống, đã thế giờ còn bị gán thêm tội tình xấu xa. Đức không còn hy vọng gì về việc Ngọc Triều sẽ tha thứ cho mình.
“Đức cống?”
Cậu giật mình, nhìn lại xung quanh. Cậu em họ Hải Triều đã rời đi từ lâu. Bây giờ trước mặt cậu là Hàn Anh, bên cạnh là Ngọc Triều.
“Gì?”- Cái tên Đức cống vừa nghe đã thấy thối, thế nhưng nghe nhiều lại thành quen. Gọi ‘Đức’ thôi thì thấy thiếu.
“Ồ bình thường lại rồi nè?”- Ngọc Triều ngạc nhiên.
“Tao có chuyện muốn-”- Đức đã sẵn sàng kể mọi chuyện cơ mà Hàn Anh lại ngắt lời cậu: “Câu lạc bộ bóng chuyền vừa nghỉ đấy, không tính đi gặp bé yêu của mày-”
Vừa nghe tới bé yêu, Đức đã chạy với tốc độ bàn thờ đi gặp người ấy. Và đó cũng chính là thứ ăn hết thời gian đi chơi với bạn bè của Đức. Cứ mỗi khi người ấy có việc bận hay đang ngủ thì Đức mới dành thời gian đó hẹn bạn bè đi chơi.
Thời gian đã ít ỏi dành cho bạn bè của Đức đã bị cậu em họ Hải triều thế chỗ.
Hải Triều dần chơi thân với hội của Ngọc Triều và Đức. Chỉ riêng Hàn Anh thì không có dịp nào gặp được Hải Triều.
Chính vì không hề hay biết về tên Hải Triều này mà Hàn Anh khi biết chuyện đã rất sốc.
“Hu hu.. Hóa ra thằng Hải Triều đó với Triều tao quen trên mạng là một. Đã thế khi gặp tao ngoài đời, thằng đó nó còn trêu đùa tao như thể món đồ chơi rẻ tiền vậy. Huhu!!”- Ngọc Triều nằm cuộn một cục trên giường Hàn Anh khóc lóc ỉ ôi. Còn Hàn Anh lại bận rộn làm việc không ngớt.
“Vậy là giờ mày giận nó vì chuyện nó trêu đùa mày, hay mày giận về việc thằng Đức giấu mày?”
Tiếng khóc ngưng lại. Hàn Anh biết người ngốc trong chuyện này là ai. Thở dài, công việc nén lại. Nhìn về phía cục chăn bông đang nằm im, hỏi.
“Không phải thằng Đức cũng chơi với hội hả? Theo tao nhớ thì thằng Đức là anh họ thằng Triều đó mà? Với cả hôm lần đầu tiên mày gặp thằng Hải Triều đó, tao cũng nhận ra được nét mặt kỳ lạ của thằng Đức. Như thể thằng Đức từng muốn nói cho mày nhưng đáng tiếc sự ưu tiên dành cho mày lại xếp sau cô bạn gái của nó.”
Mặc dù Hàn Anh chưa từng gặp Hải Triều, nhưng về những manh mối do Hàn Anh được nghe từ chính chủ, được thấy tận mắt chứng kiến dù ít ỏi. Nhưng nó đủ để đánh bại một kẻ như Ngọc Triều.
“Tao đoán tao cũng hiểu được đôi chút về vụ này, cơ mà để bản thân mày tự nhận ra được vấn đề thì vẫn tốt hơn. Trước hết mày nên đến gặp để nghe lời biện minh cuối cùng rồi hẳn đánh người.”
Hàn Anh với vai trò là người hướng dẫn, người bạn đồng hành. Có ẩn ý những lại chẳng tiết lộ cụ thể là ai.
Mọi chuyện vẫn nên để người trong cuộc giải quyết, tránh rước họa vào thân.
..
“Tao có thể mượn nó một lát được không, Đức?”
Nhận thấy Ngọc Triều trông lạ hơn mọi ngày, Đức biết điều nhường lại thằng em họ cho cô. Không quên nhắc nhở cậu em cẩn thận: “Tao không chắc mày lành lặn trở về đâu..”
Ở một vị trí cách cặp đôi Đức và người ấy không xa, Ngọc Triều và Hải Triều đang nghiêm túc bàn chuyện đại sự.
“Tao nghĩ mày với tao không nên gặp nhau nữa.”
Nghe câu này từ Ngọc Triều, Hải Triều đã rất sốc. Cậu cứ tưởng cô tới đây để nghe lời giải thích cho mọi chuyện. Không ngờ cô lại chọn cách cự tuyệt.
“Có lẽ.. Cậu đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi? Mục đích tôi tiếp cận cậu là-”
Không chờ đợi thời gian trôi qua một cách lãng phí, Ngọc Triều đứng dậy rời đi. Để hai người Đức và người ấy hóng chuyện cũng phải đứng bật dậy vì nghi ngờ, để mà Ngọc Triều đứng dậy rời đi thì chắc chắn là do tên Hải Triều vô dụng kia..
Đó là góc nhìn của người ngoài cuộc. Còn người trong cuộc thì chưa kịp biện minh đã bị đá sang một góc.
“Ngọc Triều.”- Nếu chần chừ thêm giây phút nào nữa, chắc chắn cậu sẽ đánh mất cô mãi mãi.
Đúng là mục đích tiếp cận Ngọc Triều rất vô lý nhưng sau một thời gian quen nhau qua màn hình điện thoại. Gặp mặt ngoài đời, Hải Triều dần nhận ra rõ tình cảm của mình dành cho cô. Chỉ tiếc là thứ tình cảm chân thành đó dần biến thành ác ý trong mắt Ngọc Triều, khiến cô hiểu lầm.
“Anh xin lỗi-”
Ngay lập tức túm lấy Ngọc Triều hôn tới tấp. Cái tình huống bất ngờ này đã khiến biết bao ánh mắt của những người có mặt tại quán cafe nhỏ đều phải trố mắt ngạc nhiên. Kể cả anh trai nuôi, Đức cũng phải nổi gân xanh gân tím khi chứng kiến em gái nuôi bị cậu em họ cưỡng hôn. Nhưng cậu nhanh chóng được ngăn lại bởi người ấy.
Ngọc Triều nhanh chóng nhận biết tình cảnh oái oăm hiện tại liền mạnh tay đẩy Hải Triều ra. Tay còn giơ lên chùi miệng, ánh mắt thể hiện sự ghét bỏ. Những hành động đó liền dừng lại khi cô phát hiện Hải Triều đang khóc..
“Này..!!”- Cô đưa tay lên áp vào bên má cậu, Hải Triều nắm lấy thời cơ này làm nũng.
“Anh không cố ý khiến em tức giận như vậy. Cũng không muốn em vứt bỏ anh..”- Giọng nói nghẹn lại, cố nói tiếp: “Em-”
Ai đối mặt với tình huống này cũng sẽ mềm lòng mà buông lời tha thứ, còn Ngọc Triều thì không.
Ngoài mặt cô đồng ý: “Anh đừng khóc nữa, em không bỏ anh thêm lần nào nữa đâu.”- Nhưng thực chất đó chỉ là khởi đầu cho tất cả.
Có thể nói kể từ lần đó cô đã thuần hóa được trap boy đời đầu thành cún con chính hiệu.
[À phải rồi, công việc dạo này bận quá tao quên hỏi mày. Mày với thằng Triều kia thế nào rồi?]- Tin nhắn từ Hàn Anh.
[Bình thường lại rồi. Hì hì, ảnh dễ thương cực. Để tao kể cho mày nhé-]- Ngọc Triều đã gửi tin nhắn.
*Hàn Anh hoạt động nhưng không trả lời.
“Hì hì, chuẩn bị có quà của tao dành cho mày đây Hàn Anh.”- Ngọc Triều làm mặt gian xảo khiến Hải Triều ngồi cạnh lạnh sống lưng: “Anh thấy bạn em cũng bận lắm mà, còn độc thân nữa. Sao em cứ ép người ta nghe chuyện của chúng ta vậy?”
“Đây là điềm báo trước cho món quà em sắp tặng cho nó. Khư khư..”