Người đàn ông ấy tin rằng cảm xúc là một loại lỗi trong cấu trúc con người. Ông không ghét con trai mình, cũng không yêu thương nó — ông chỉ quan sát, ghi chép và chờ đợi kết quả. Trong mắt ông, máu có thể đo được, nỗi đau có thể quy đổi thành dữ liệu, còn sinh mạng chỉ là vật liệu thí nghiệm mang hình dạng con người. Khi ông mỉm cười, đó không phải là biểu hiện của tình thân, mà là dấu hiệu cho thấy một giả thuyết đã sắp được chứng minh.
Giải ý nghĩa:
Người cha tượng trưng cho khoa học mất nhân tính và bạo lực trí tuệ. Ông không phải kẻ điên, mà là người quá tỉnh táo đến mức vô cảm. Việc ông nhìn con trai như “dữ liệu sống” giải thích vì sao Trần Sử vừa sợ hãi, vừa bị ám ảnh bởi ông — bởi kẻ đáng sợ nhất không phải quái vật, mà là con người tin rằng mình đang làm điều đúng.