Pov:Lần đầu bạn gặp anh ấy.
Au:hiện đại.
Buổi chiều hôm đó, thành phố như bị nhấn chìm trong một cơn thịnh nộ của đất trời.
Tiếng sấm rền vang sau những tòa cao ốc, và rồi mưa đổ xuống, gột rửa đi cái lớp bụi bặm của một ngày làm việc mệt mỏi.
Bạn đứng nép mình dưới mái hiên hẹp của một tiệm sách cũ, đôi vai khẽ run lên vì luồng gió lạnh luồn qua lớp áo mỏng. Phố xá ngoài kia là một mớ hỗn độn của tiếng bíp.. bíp.. Của còi xe, tiếng người gọi nhau í ới và cả tiếng nước lộp.. Bộp bắn tung tóe dưới những bánh xe vội vã.
Kazuha đã đứng đó từ bao giờ.
Mà bạn cũng không rõ nữa. Anh tựa lưng vào cánh cửa gỗ bạc màu của tiệm sách, một chân co nhẹ, đôi mắt lơ đãng nhìn vào màn mưa trắng xóa trước mặt.
Anh không giống những người khác đang nhăn nhó vì bị ướt, hay sốt ruột xem đồng hồ. Ở anh toát ra một vẻ thản nhiên đến kỳ lạ, như thể anh không phải đang trú mưa, mà là đang thưởng thức một buổi hòa nhạc.
Bạn đứng cách anh khoảng một mét, cái khoảng ấy cách vừa đủ để không xâm phạm quyền riêng tư nhưng cũng đủ để bạn ngửi thấy mùi giấy cũ từ trong tiệm sách hòa lẫn với mùi thanh khiết của nước mưa trên vạt áo anh. Bạn khẽ thở dài, nhìn vào chiếc điện thoại sắp hết pin, lòng đầy lo lắng về chuyến xe buýt cuối cùng.
Chính lúc đó, anh quay sang. Không phải một cái nhìn chằm chằm, mà là một ánh mắt lướt nhẹ qua, đủ để nhận ra sự bất an đang hiện rõ trên gương mặt bạn. Anh tháo một bên tai nghe ra, nhưng không đưa cho bạn ngay. Anh cứ để nó lủng lẳng trên ngực áo, sợi dây trắng khẽ đung đưa theo nhịp thở.
-"Tiếng ồn ào của phố thị đôi khi khiến người ta thấy mệt mỏi hơn cả cơn mưa này, cậy có thấy vậy không?"
Giọng anh trầm thấp, nhẹ tênh như tiếng lá rụng, nhưng kỳ lạ thay, nó xuyên qua được cả màn mưa dày đặc để lọt vào tai bạn.
Bạn ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào cho phải, chỉ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Kazuha mỉm cười, một nụ cười không chạm đến khóe môi nhưng lại hiện rõ trong đôi mắt màu hổ phách dịu dàng.
Anh giơ cái tai nghe lên, giữ nó ở một khoảng cách lịch sự, như đang chờ đợi một sự đồng thuận thầm lặng.
-"Trong này không phải là nhạc. Chỉ là tiếng sóng biển mà tôi ghi lại được từ chuyến đi mùa hè năm ngoái. Nếu cậu không chê, nó có thể giúp cậu thấy bớt ồn ào hơn một chút trong khi chờ mưa ngớt."
Đó là một sự sẻ chia đầy ý tứ. Bạn ngập ngừng một chút rồi đón lấy chiếc tai nghe vẫn còn vương chút hơi ấm từ anh.
Khi áp nó vào tai, thế giới ồn ào ngoài kia bỗng chốc lùi xa. Chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào.. rì rào.Tiếng mòng biển xa xăm.
Bạn nhắm mắt lại, cảm thấy mình như đang đứng giữa một bờ biển vắng lặng, nơi cát mịn luồn qua kẽ chân chứ không phải là vỉa hè đầy nước bẩn này. Mùi hương gỗ đàn hương và chút vị mặn của muối từ áo anh thoang thoảng bên cánh mũi, khiến bạn vô thức thở phào một hơi dài, rũ bỏ hết sự mệt mỏi của một ngày dài.
Hai người cứ thế đứng im lặng bên nhau. Không ai hỏi tên ai, cũng không ai nói về công việc hay những áp lực cuộc sống. Sợi dây tai nghe ngắn ngủi nối giữa hai người như một sợi tơ duyên mỏng manh trói buộc hai tâm hồn lạc lõng vào một nhịp thở.
Mưa bắt đầu ngớt dần. Những tia nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn xuyên qua mây, dát vàng lên những vũng nước đọng dưới chân. Anh khẽ cử động, thu lại chiếc tai nghe khi bạn đưa trả.
-"Cảm ơn cậu" bạn lý nhí nói, cảm thấy một chút hụt hẫng khi tiếng sóng biển vừa tắt ngấm.
Anh nhìn bạn, đôi mắt lấp lánh dưới ánh chiều tà. Anh lấy từ trong túi áo ra một tờ ghi chú nhỏ của tiệm sách, dùng cây bút chì gỗ viết nhanh một dòng chữ rồi đưa cho bạn.
-"Tôi là Kazuha. Tôi thường ở quanh đây vào những ngày mưa. Nếu lần sau thành phố này lại khiến cậu thấy quá ồn ào, hãy nhắn cho tôi. Tôi vẫn còn nhiều 'vùng biển' khác muốn chia sẻ."
Anh bước xuống vỉa hè, đôi giày vải chạm vào mặt nước tạo nên những vòng tròn nhỏ lăn tăn. Anh không ngoảnh lại, chỉ giơ tay vẫy nhẹ một cái rồi biến mất sau ngõ nhỏ, để lại bạn đứng đó với tờ giấy thơm mùi gỗ và một trái tim lần đầu tiên biết rung động vì một người lạ mặt dưới cơn mưa.
Trên tờ giấy không chỉ có số điện thoại, mà còn có một dòng chữ nhỏ được viết theo lối thư pháp rất đẹp:
-"Gió lộng nghìn phương, mong rằng cậu luôn gặp được sự bình yên trong chính tâm hồn mình."
Bạn nhìn theo hướng anh vừa đi, nhận ra rằng dù mưa đã tạnh, nhưng hơi ấm của tiếng sóng biển ấy dường như sẽ còn ám ảnh bạn suốt cả một mùa hè dài phía trước.
-End.