Tôi thức dậy lúc 5 giờ 47 phút sáng vì tiếng chuông báo thức. Không phải vì tỉnh, mà vì nó rung trên bàn quá lâu. Tôi tắt nó sau lần thứ ba, rồi nằm yên nhìn trần nhà. Trần nhà có một vết nứt nhỏ chạy dọc, tôi đã nhìn nó suốt nhiều tháng nay, thuộc đến từng khúc cong.
Tôi không muốn dậy.
Không phải kiểu lười biếng thông thường. Là kiểu cảm giác khi vừa mở mắt ra đã biết: hôm nay mình không đủ sức để sống trọn vẹn một ngày.
Ngực tôi nặng. Đầu trống rỗng. Tay chân như bị ai đó đặt thêm trọng lượng. Tôi nhắm mắt lại, hy vọng nếu nằm im đủ lâu thì thế giới sẽ quên mất sự tồn tại của tôi. Nhưng nó không quên. Nó chưa từng quên.
Điện thoại sáng lên. Một email mới. Tôi không cần mở cũng biết nội dung là gì. Công việc chưa xong. Deadline đã qua. Không ai mắng tôi, nhưng sự im lặng còn đáng sợ hơn. Nó giống như một cái nhìn kéo dài, chờ tôi tự thấy xấu hổ.
Tôi ngồi dậy, đặt chân xuống sàn. Lạnh. Căn phòng im ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập. Mỗi nhịp đều nặng nề, như thể đang phải đẩy một cánh cửa gỉ sét.
Tôi bước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương. Mắt sưng, da tái, môi khô. Tôi trông như một người đã đi rất xa mà không biết mình đang đi đâu. Tôi mở vòi nước, rửa mặt. Nước lạnh làm tôi tỉnh hơn một chút, đủ để nhận ra rằng mình sắp khóc.
Tôi ghét khóc.
Không phải vì xấu hổ. Mà vì sau khi khóc, mọi thứ vẫn còn đó. Công việc vẫn chưa xong. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nước mắt không giải quyết được gì, nó chỉ làm mắt sưng lên, đầu đau hơn, và lòng nặng hơn.
Nhưng tôi vẫn khóc.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, lưng dựa vào bồn rửa. Nước mắt chảy ra rất nhanh, không kịp lau. Tôi khóc vì mệt. Vì sợ. Vì cảm giác mình đang cố gắng mà không đủ giỏi. Vì những ngày lặp lại giống nhau, chỉ khác ở mức độ kiệt sức.
Tôi khóc như một đứa trẻ, nhưng không có ai đến dỗ.
Khi tiếng khóc nhỏ dần, tôi ngồi yên thêm một lúc. Thời gian trôi qua rất chậm. Tôi nhìn đồng hồ. 6 giờ 23 phút.
Tôi biết mình không làm được.
Không phải là không làm được mọi thứ. Mà là không làm được tất cả cùng lúc. Không làm được như người khác. Không làm được một cách gọn gàng, mạnh mẽ, đầy năng lượng.
Nhưng tôi cũng biết một điều khác: nếu hôm nay tôi không làm gì cả, ngày mai sẽ còn khó hơn.
Tôi đứng dậy, lau mặt bằng tay áo. Không chỉnh trang gì thêm. Tôi quay lại bàn làm việc, mở máy tính. Ánh sáng màn hình làm mắt tôi cay. Tôi nhắm mắt lại vài giây, hít một hơi thật sâu.
“Tôi chỉ làm một việc thôi,” tôi nói thầm. “Một việc rất nhỏ.”
Chỉ mở file đó lên.
Tôi làm được.
Tôi nhìn vào trang trắng. Nó đáng sợ, nhưng không còn quá xa lạ. Tôi gõ một câu. Rồi xóa. Gõ lại. Tay tôi run, nhưng vẫn gõ. Mắt tôi cay, nhưng vẫn nhìn.
Nước mắt lại rơi, lần này lặng hơn. Tôi không nức nở nữa. Nó chỉ tràn ra, như nước rỉ từ một vết nứt lâu ngày. Tôi lau qua loa rồi tiếp tục.
Tôi không thấy mình mạnh mẽ.
Tôi chỉ thấy mình đang tồn tại.
Tôi làm thêm được một việc nữa. Rất nhỏ. Rồi thêm một việc nữa. Có lúc tôi dừng lại, cúi đầu xuống bàn, thở dài. Có lúc tôi lại khóc, nhưng không đứng dậy bỏ đi.
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Khi tôi ngẩng lên, trời đã sáng hẳn. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên bàn làm việc đầy giấy tờ lộn xộn. Tôi vẫn chưa xong việc. Nhưng tôi đã đi được một đoạn.
Tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Trong đầu không còn quá ồn ào. Chỉ còn một cảm giác mệt, nhưng thật. Mệt vì đã làm, không phải mệt vì trốn chạy.
Sau này, có thể sẽ có người hỏi tôi đã vượt qua những ngày tồi tệ đó như thế nào. Tôi không nghĩ mình sẽ kể chi tiết. Tôi không có một câu chuyện truyền cảm hứng. Tôi không có bí quyết gì đặc biệt.
Tôi chỉ biết rằng có những ngày, tôi không làm được.
Và vào những ngày đó, tôi vừa khóc, vừa làm.
Không phải để chứng minh điều gì. Không phải để trở nên phi thường. Chỉ là để ngày hôm đó không nuốt chửng tôi hoàn toàn.
Và bằng cách nào đó, tôi vẫn còn ở đây.