Tuổi thơ của đứa trẻ ấy
Tác giả: 月光
Vào một buổi tối của tháng 12,trên sân thượng của một toà nhà,cô bé Thanh Yên đưa mắt nhìn lên bầu trời,bầu trời hôm nay không có sao,những đám mây xám xịt đang từ từ che lấp ánh trăng,như tâm hồn em vậy dần dần bị bao phủ bởi những cảm xúc nghẹn ngào,tổn thương ,đau đớn và tuyệt vọng.Em tự hỏi mình rằng:"nếu bây giờ em chết thì bố mẹ có thương em không?không bố mẹ sẽ chẳng yêu thương đứa con xấu xí không biết nghe lời như em đâu".Em tự hỏi tự trả lời,giọng nói của em mang theo vài phần hờ hững,bất lực lại có phần tuyệt vọng đau khổ khó tả.Em đưa tay lên trời,nơi mà ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng đang dần bị nuốt chửng,như cố níu kéo lại điều gì đó.Nhưng rồi mặt trăng vẫn bị mây mù che lấp em bất lực buông tay xuống,Cùng với trái tim vốn đã vỡ nát giờ đây đã rơi xuống tan thành từng mảnh.Em bước tới rìa của sân thượng,nơi chỉ có lan can cao tới nửa người em,em tựa mình vào lan can liếc nhìn dòng người đông đúc nhộn nhịp dưới phố của ngày giáng sinh,hình ảnh lung linh huyền ảo bên dưới khiến em không khỏi xót thương cho chính mình,khi vẫn còn đắm chìm vào khung cảnh phía dưới em cảm nhận được một dòng nước nóng hổi chảy xuống má mình,em đã khóc,khóc từ bao giờ chính bản thân em cũng không biết.Em tự hỏi:"mình khóc ư? Nhưng mà khóc vì điều gì...?" Em băn khoăn với câu hỏi của chính mình. Có lẽ em không biết cũng chẳng bao giờ biết mình khóc vì điều gì.Em thẫn thờ thả trôi tâm hồn mình vào hồi ức của trước kia.
Em được sinh ra vào mùa hoa đào nở rộ,mùa người người nhà nhà vui vẻ chuẩn bị đón giao thừa,tràn ngập trong niềm hạnh phúc ấy ,em cô bé Nguyễn Thanh Yên ra đời.
Năm lên 3 em được mẹ ôm vào lòng kể cho nghe,mẹ kể rằng:"khi ấy con bé lắm, người con còn đỏ hỏn đang khóc lóc được cô y tá bế rồi trao cho mẹ.Vừa cảm nhận được cái ôm của mẹ,con đã nín khóc chỉ còn tiếng thút thít khẽ khàng."mẹ vừa kể vừa xoa đầu em,em nhìn chiếc bụng đang ngày một lớn của mẹ mà không nhịn được khẽ hỏi:"mẹ ơi nhà mình sắp có thiên sứ đúng không ạ?" Mẹ nhẹ nhàng đáp:"đúng rồi con à thiên sứ ấy sẽ đến với nhà mình,trở thành em gái của con,mang đến cho con niềm vui niềm hạnh phúc." Khi đó em vừa cười vừa nhẹ giọng nói với "thiên sứ" rằng:" thiên sứ ơi lớn nhanh rồi gặp chị nhé chị dẫn em đi chơi cùng chị." Nhưng em đâu biết ngày mà "thiên sứ" ấy ra đời,cũng chính là ngày em mất đi tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình.Đến mùa đông năm đó mẹ đã sinh ra "thiên sứ" đánh dấu những tháng ngày đau đớn,tuyệt vọng của em.Từ khi có em gái cả nhà ai cũng quan tâm em ấy,khi em ngã xước tay chảy máu cũng chẳng ai đoái hoài gì đến,em bật khóc khóc vì chẳng còn ai quan tâm khóc vì tủi thân.Em cứ khóc mãi đến khi bố mất kiên nhẫn mắng :"MÀY CÓ IM NGAY ĐI KHÔNG ỒN ÀO CHẾT ĐI ĐƯỢC."sợ hãi em nín khóc chạy vào phòng.Suy nghĩ non nớt của em bấy giờ vẫn luôn nghĩ rằng bố mẹ sẽ lại yêu thương mình chỉ cần mình ngoan ngoãn.Em đã lầm.Năm em vào học lớp 1 tiểu học,em cố gắng học thật giỏi,mỗi kì thi em đều được 9 điểm.Nhưng cuối năm em chỉ được học sinh xuất sắc mà không phải học sinh giỏi như mong muốn,em buồn lắm khóc lóc cả một ngày cứ nghĩ sẽ được bố mẹ ăn ủi nhưng họ chỉ thờ ơ không để tâm đến vì Ngọc Uyên(em gái) đang chuẩn bị vào lớp 4 mầm non.
Lên lớp 2 em quen được thêm nhiều bạn mới,cuộc sống của em khi ấy khá thoải mái ở trường và ở nhà dù bố mẹ không còn thương em nhiều như trước,em thầm nghĩ như vậy cũng tốt chỉ cần bố mẹ không ghét em là được. Mọi thứ cứ ngỡ dần tốt lên nhưng em đâu biết rằng em sẽ ngã xuống địa ngục.
Năm em lên lớp 3 nọi thứ dần tồi tệ hơn,vì làn da ngăm đen vì phụ giúp việc nhà nên em bị các bạn xa lánh,ghét bỏ,các bạn hùa nhau cô lập em.Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn theo chiều tiêu cực.
lên lớp 4 đám con trai bắt đầu đặt cho em những biệt danh khó nghe như da trâu,châu phi,bọn nó còn độc mồm đến mức nói em qhtd với châu phi,với con trâu con bò.Đối với đứa trẻ không có đủ tình yêu từ gia đình từ nhỏ và hơn hết nó chỉ là trẻ con mới có 9 tuổi làm sao chống đỡ trước những lời nói khó nghe như vậy.cái đám hùa nhau bắt nạt em còn có cả con gái,đám con trai thì dùng từ ngữ để lăng mạ, phỉ báng em còn đám con gái thì giật tóc,giấu sách vở hùa nhau công kích em.
Đến năm lớp 5 năm đó em 10 tuổi,ở trường những trò đùa độc ác của đám bắt nạt ngày càng nhiều,ngày càng độc ác hơn.chúng cắt tóc,dùng bút xoá ghi lên balo em dòng chữ"THANH YÊN DA ĐEN,THANH YÊN Đ*t CHÂU PHI,THANH YÊN DA TRÂU..." được chúng dùng bút dạ chết ghi lên.Chúng còn cắt tóc,ném balo em vào thùng rác, xé rách sách vở,phá hoại đồ dùng học tập của em,... Em bất lực em tuyệt vọng khóc lóc cầu xin chúng đừng đối xử với em như vậy,chúng nhìn em như thể nhìn một con chó xấu xí hôi hám rồi cười khẩy.Từ đó chúng còn bắt nạt em hơn nữa chúng nhốt em vào nhau vệ sinh rồi xả nước bẩn lên người,cố tình xô đẩy em ngã xuống đất rồi cười cợt,... Những ngày bị bắt nạt không hồi kết đã khiến em từ một cô bé lạc quan đã trở thành người trầm tĩnh ít nói.
Mỗi khi về đến nhà nơi đó chỉ mang lại cho đem những cảm xúc mỏi mệt,mỗi lần chứng kiến bố mẹ đánh, chửi mắng nhau nói ra những lời gây tổn thương mà tim đứa trẻ ấy lại rách thêm một chút.Nó thường xuyên làm việc nhà làm cho da ngày càng đen thêm,những lần bố mẹ cãi nhau rồi lại chút hết lên đầu nó cùng với chị em gái lại càng khiến nó tuyệt vọng.Đứa trẻ ấy vẫn nhớ,có lần nó ốm đến mệt lả người,toàn thân đau nhức,đầu đau như có một cây búa nặng nề giáng xuống đầu,nó vẫn phải cố gượng dậy để làm việc nhà, no làm không tốt thì bị bố đánh ,bố tát vào mặt nó cái tát ấy thường ngày nọ vẫn phải chịu cũng không đau mấy nhưng sao này nó lại đau rát đến vậy,nó cảm nhận được có dòng nước nỏng hồi chảy xuỗng từ mũi,dòng nước nó chảy xuống môi nó khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ ,vị tanh tưởi của máu lặp tức chàn vào nó khiến nó buồn nôn.Khi bố không để í em vội đưa tay lau đi khi bố quay lại chỉ thấy nó lúng túng quay lưng lại phía ông,bố bực bội nói:"CON CHÓ NÀY CÒN KHÔNG MAU ĐI LÀM VIỆC NHÀ ĐI HAY LẠI ĐỂ TAO TÁT CHO THÊM CÁI NỮA MỚI CHỊU ĐI"nó vội vàng đáp :"dạ vâng" rồi chạy đi quét nhà,ở đằng sau bố vẫn liên mồm nói:"ĐỒ CHÓ ĐẺ NUÔI MÀY ĐÚNG LÀ TỐN CÔNG TỐN GẠO","Đ*T MẸ MÀY ĐỒ ĐĨ,..." Nó cố nén nước mắt để làm việc nhà.Mấy ngày sau vào một ngày chủ nhật Ngọc Uyên và Thảo Cầm(chị hai) tranh nhau điện thoại của bố mẹ để xem vì Ngọc Uyên không dành được nên khóc lóc, bố nghe thấy tiếng con gái rượu khóc thì xông vào không hỏi không rằng giáng cho nó một cái tát thẳng mặt, bố vừa tát vừa nói :"Đ*T MẸ MÀY CON CHÓ ĐĨ NÀY MÀY DÁM ĐỂ CON GÁI TAO KHÓC À" nó đã cố giải thích nhưng chẳng có ai nghe nó một lần, Ngọc Uyên và Thảo Cầm cũng chẳng bênh nó dù chỉ một câu.Những trận đòi roi không lí do cứ thế kéo dài.
Mùa hè năm đó khi bố nhờ Thanh Yên đi mua kem cho cả nhà,em ấy đi lên quán tạp hoá gần nhà để mua.Quán tạp hoá đó có chủ quán là cặp vợ chồng của ông bà T C,bình thường là bà bán cho nhưng hôm đó lại là ông T,bầu trời mùa hè thường nắng oi ả,cùng tiếng ve kêu nhưng nay tiếng ve chỉ còn lác đác, bầu trời thì xám xịt như báo điềm chẳng lành.Con đường vốn nhiều người qua lại nay lại vắng teo chẳng có lấy một bóng người.Em không quan tâm mấy vì nếu về muộn em sẽ bị bố đánh gãy chân nên em vẫn cất tiếng gọi:" Ông T ơi...Ông T..Ông Th.." chuẩn bị đến tiếng thứ ba thì *CẠCH* cánh cửa gỗ đang đóng bỗng hé mở, ở cái khe nhỏ mà cánh cửa mở hé lộ ra một đôi mắt nhăn nheo,già nua.Đó là ông T,em vui vẻ nói:"Ông T ơi để cho con 5 que kem với ạ" ông T cười cười nụ cười méo mó,biến thái nhưng em lại không để í, ông ta nói rằng:"À cái Yên đấy à mua kem hả,vào đây ông có trò này vui lắm,chơi xong ông cho thêm một que kem" nghe được cho thêm em tính để que đó cho mẹ ,rồi em vui vẻ bước vào cánh cửa đó...*UỲNH* một tiếng lớn vang lên cánh cửa đằng sau em đóng lại. Em đâu biết khi em tin lời ông ta bước vào,thì em đã bước vào địa ngục.Ông T bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể em, ông ta hôn lên má em cái hôn đó kinh tởn đến mức em ôm bụng ngồi xụp xuống nôn khan,ông ta kéo em lên em sợ hãi cố thoát ra miệng thì liên tục kêu cứu:"CÓ AI KHÔNG CỨU...CỨU CON VỚI...CỨU CON VỚI LÀM ƠN AI ĐÓ CỨU CON VỚI"giọng nói của em rủ rẩy , tuyệt vọng pha lẫn tiếng khóc nấc lên.Ở đằng sau khi mà em đập cửa cố chạy thì ông ta từ từ tiến lại trên môi vẫn là nụ cười ấy biến thái méo mó.Ông ta ôm chặt lấy em từ phía sau từ từ cảm nhận nỗi sợ của em như một kẻ đi săn đang nhìn con mồi cố vùng vẫy trong vô vọng.Ông ta hôn lên cổ em bàn tay dơ bẩn thì sờ soạng vào tay chân,đùi em.Em vừa khóc vừa nói:"ÔNG LÀM ƠN THA CHO CON ĐI CHO CON VỀ ĐI MÀ CON XIN ÔNG.." tiếng khóc nấc lên của đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 10 tuổi nghe đáng thương đến đau lòng nhưng con thú đội lốt người ấy vẫn ôm chặt em,khi ông ta cố giở trò đồi bại em dùng hết sức cố chạy thoát, ông trời có lẽ đã nghe thấy tiếng em cầu xin nên đã giúp em thoát được ra.Em chạy qua cánh cửa phụ rồi chạy qua sân sau nơi có cánh cổng chỉ khép hờ,ông ta lao ra mồm còn liên tục chửi mắng:"CON ĐĨ MÀY DÁM TỪ CHỐI TAO À ĐƯỢC TAO CHÚ Ý LÀ PHÚC PHẦN BA ĐỜI NHÀ MÀY MÀ KHÔNG BIẾT HƯỞNG À"khi chỉ cách cánh cổng 1 mét thì *BỘP* ông ta đánh mạnh vào gáy em mắt em bắt dầu tối lại lảo đảo sắp ngã nhưng bản năng sinh tồn không cho em bỏ cuộc em vẫn chạy thoát và đóng cổng mạnh một tiếng *BỘP* Cánh cổng sắt đóng mạnh lại đập thẳng vào mặt ông T.Em vẫn cắm đầu cắm cổ lại chạy không quay đầu dù chỉ là một cái nhưng vẫn nghe được tiếng ông Thoan từ đằng sau giận dữ gầm lên:"Á Á Á CON CHÓ CÁI NHÀ MÀY THẾ MÀ DÁM ĐỂ CỔNG ĐẬP VÀO MẶT TAO".Em chạy về nhà người vẫn còn run rẩy,chưa kịp hoàn hồn vì việc vừa xảy ra,khi thấy Thanh Yên bố giận dữ hỏi kem đâu nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt vào,có lẽ là do mặt em khi ấy tái xanh nên bố không chửi mà chỉ hỏi tiền đâu rồi quay đi. Từ đó Đêm nào em cũng gặp ác mộng về ngày hôm đó.
Lên cấp hai cuộc sống em cũng có phần ổn hơn,em học được cách che đậy cảm xúc , bao nhiêu đau khổ tuyệt vọng và những cảm xúc tiêu cực em dữ cho riêng mình , trước mặt bạn bè em luôn tỏ ra bản thân mình rất hạnh phúc ,lạc quan yêu đời nhưng chỉ có em biết bản thân mình đang tan vỡ đến nhường nào.Những lời mắng chửi,những lần bị đánh đập đôi khi vẫn phải chịu, bố mẹ cũng yêu thương em nhưng không quá nhiều,khi nhìn vào ai cũng tưởng đó là một gia đình êm ấm,nhưng chỉ có em ấy Nguyễn Thanh Yên mới biết đó chỉ là lớp mặt nạ mà bố mẹ dựng lên để che mắt người đời và những sự tốt đẹp bây giờ chỉ là để bù đắp cho quá khứ và tương lai...
Năm lớp 7,năm đó xảy ra một cơn bão siêu mạnh là bão Yagi, cơn bão ấy đi qua để lại nhiều tổn thương và mất mát, thiệt hại về người,tài sản.Sau cơn ão đó nhà của Thanh Yên cũng đã chịu thiệt hại nên bố mẹ quyết làm nhà.Trong quá trình làm nhà có một lần Ngọc Uyên đã nói với Thanh Yên rằng:"Lêu lêu cái đồ đã trâu bị bố đánh",em vì quá tức giận mà tát Ngọc Uyên một cái, Ngọc Uyên khóc chạy đi méc bố kết quả Thanh Yên bị bố tát đầu đập vào tường,đầu đau như búa bổ.Cuối tháng 12 âm lịch đầu tháng 2 năm sau nhà của Thanh Yên đã xây xong,hôm đó cả nhà đi ăn họ nhưng vì bệnh nên em không đi ăn được,buổi trưa khi bố về vì tác dụng của rượu và tính vô s đã cọc cằn mà em bị bố lôi ra chửi suốt 2 tiếng đồng hồ và bị bố cầm dao đuổi theo muốn cướp đi sinh mạng của mình....mặc dù em cũng chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống,nhưng mỗi lần nghĩ đến ước mơ ngắm cực quang của mình ,em vẫn cố gắng chạy chốn rồi được mẹ giải vây cho,dù mej vẫn trách em mặc kệ sự thật là em không có lỗi gì cả...
Qua tết 2024 được 2tháng, khi em muốn lấy tiền tiết kiệm trọng héo đất ra để mua đàn guitar thì...số tiền hơn 1 triệu em tích góp đã biến mất... Em ngã quỵ xuống sàn nhà ôm bản thân khóc nấc lên,giây phút đó cảm xúc của em thật khó để diễn tả,chỉ biết em ngồi đó khóc rất lâu rất lâu. Rất lâu sau em từ từ đứng dậy lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khoé mắt em bước xuống nhà đi kiếm bố mẹ muốn bố ẹm tìm lại tiền giúp thì bố mẹ chỉ hờ hững cho rằng là em tự lấy nó đi tiêu xài,cố giải thích nhưng chẳng ai tin em.Làm em nhớ đến một lần tương tự như vậy,khi Ngọc Uyên cũng mất tiền bố mẹ đã tin lời ám chỉ của Ngọc Uyên rằng em Thanh Yên có thể kà người lấy đã đánh em một trận bầm tím tay chân, xương cốt như vỡ vụn đứa trẻ 12 tuổi ấy chịu những lần cây gậy ấy giáng xuống mà lòng chàn đầy chua xót.
Ngày 21 tháng 12 năm 2025, Thanh Yên học lớp 8 buổi sáng khi đi học về em cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sinh lực,đi lại cũng khó khăn.Khi ăn cơm buổi trưa em đã nói với mẹ rằng bản thân mình rất mệt,mẹ hỏi có cần mua thuốc không,khi đó Thanh Yên chỉ nghĩ là mệt bình thường chắc không sao nhưng mà khi ngủ trưa dậy khi đó đã là 5h36 phút chiều chị gái Thảo Cầm lên phòng kêu Thanh Yên đi quét nhà, vì quá mẹt nên em chẳng thể lằm.Thanh Yên đã nói rõ là bản thân mình rất mệt nhưng chị gái lại không tin, chị ấy nói rằng:"TAO VỚI MÀY ĐỀU ĐI HỌC NHƯ NHAU THÌ MÀY MỆT CÁI CON MẸ GÌ? BỐ ĐI LÀM VỀ RỒI LẠI ĐỂ BỐ LÀM CHO À Đ*T MẸ MÀY LƯỜI VỪA THÔI..." Rồi cầm dép đánh liên tiếp vào người của Thanh Yên, cơ thể vốn đã yếu còn phải chịu đánh mệt đến rã rời,khi chị gái đánh hơn chục phát thì em đã miễn cưỡng đi chải lại tóc.Khi Thảo Cầm đi xuống nhà Thanh Yên liền vào phòng chốt kháo lại kh thấy Thanh Yên xuống, Thảo Cầm lên đứng ở ngoài liên tục chửi mắng đập cửa,Thanh Yên đáng thương ngồi một góc trên giường khóc không thành tiếng,em khóc hết những uất ức mà bản thân đã phải chịu một lầnkhóc đến khó thở ngẹt mũi.Không lâu sau bố lên tiếng đập cửa*RẦM RẦM RẦM* âm thanh trầm đục mang theo uy lực vô hình càng làn Thanh Yên sợ hãi vì cô biết lần này mình có thể bị giết.Bố đứng ở ngoài chửi em là đồ mất dậy là con chó đĩ, phản chếu qua ánh sáng ở cửa Thanh Yên thấy một bóng dáng cao lớn ,trên tay loáng thoáng cầm một con đao.Đứa trẻ ấy suy sụp không kìm được mà bật khóc thành tiếng,nó thét lên rằng nó quá mệt để làm việc nó muốn được nghỉ ngơi tại sao lại ép nó đến bước đường cùng ngư vậy? .Khi nghe thấy tiếng thét ấy bố vẫn chửi nó nhưng dần dần không còn nữa,đứa trẻ ấy vẫn tự ôm lấy bản thân mình mà khóc, từ bên ngoài mẹ nói vào với giọng mất kiên nhẫn :"Thế tại sao mà khóc ai làm gì mày?" Đứa trẻ ấy vừa khóc vừa kể lại toàn bộ, cuối cùng nó cũng có một lần được ai đó bảo vệ... Nhưng sự bảo vệ ấy đến quá muộn nó đã không còn luyến tiếc gì nữa cho dù điều nó mong muốn là ngắm cực quang chưa thực hiện được nó cũng mặc kệ...
Trở lại hiện thực Thanh Yên vừa thoát khỏi hồi ức,khi đó em ấy đang từ từ trèo qua lớp lan can mặc kệ tiếng khuyên nhủ của các anh lính cứu hoả ở đằng sau mà gieo mình từ sân thượng xuống...vọng từ trên cao xuống là tiếng thét như xé gan xé ruột của người nhà em ấy, một tiếng *BỊCH* Âm thanh của tiếng vật thể va đập mạnh với mặt đường vang lên ,tiếng người xung quanh la hét,tiếng giá đình đang khóc than trong giây phút ấy như biến mất hết, chỉ còn một khoảng không với tiếng nói luôn văng vẳng bên tai:"Mình được giải thoát rồi".Từ đó thế giới ấy đã không còn em nữa Nguyễn Thanh Yên...