Tôi là Tô Ngọc, còn 2 ngày nữa là tới kì thi đại học. Nhưng...
Tôi thở dài 1 hơi nhìn xuống cánh tay phải của mình, đang bị bó bột không thể cử động. Mắt tôi rưng rưng, dặn bản thân không được khóc.
Con gái của mẹ kế - Tô Âm đang cười bí hiểm ở trước cửa phòng của tôi khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó.
"Tô Ngọc, cuối cùng chị cũng có ngày này, haha, cười chết tôi mất", cô ta hí hửng trợn mắt trêu tôi, cố gắng dùng lời lẽ khích bác để đâm chọt vào nỗi đau không thể nói thành lời.
Bởi vì từ năm cấp 3, thời điểm mà ba tôi cùng Huệ Như - mẹ kế kết hôn, cả 2 đều có con riêng và đồng thuận điểm này để đến với nhau. Thì con gái bà ta cũng chuyển vào học chung trường với tôi, thành tích của tôi luôn ổn định và xếp trong top 5 của khối, còn cô ta thì bị tụt lại ở rất xa.
Mỗi lần họ hàng 2 bên sum họp thì đều khen tôi nức nở, Tô Âm cố tỏ ra là bản thân vẫn ổn, là người em gái ngoan hiền, biết vui vẻ chấp nhận thành công của chị gái. Nhưng những biểu cảm căm hận mà cô ta bày ra lúc không ai chú ý tới đã bị tôi thu lại vào mắt.
Sau đó, 1 thanh âm dịu dàng được thốt ra ở phòng bếp, "Âm Âm, con không được trêu chọc chị gái như vậy chứ"
Ẩn sau khuôn mặt và giọng nói hiền từ đó, tôi cũng phần nào mường tượng ra được phần nào vẻ mặt hả hê của 2 mẹ con họ. Nói như vậy cũng chỉ để ba tôi xem thôi.
Thật không may, điệu bộ giả vờ đó của bà ta không giữ được 3 giây, liền trở nên hống hách.
Do mấy tuần nay ba tôi đi công tác xa, dặn dò mẹ kế phải chăm sóc tôi, nào biết sau lưng ông ấy, mẹ kế cùng con gái riêng của bà ta lại thuê người tới hãm hại tôi như vậy.
Bấy lâu nay 2 mẹ con bà ta đóng kịch lừa dối 2 ba con tôi, để tôi tin tưởng Huệ Như - chỉ là 1 bà mẹ kế vô hại, tần tảo.
"Rầm", tiếng đóng cửa từ bên ngoài kéo tôi về thực tại, Tô Âm đắc ý vào bếp với mẹ.
2 mẹ con cô ta nói cười rôm rả coi tôi như không khí, nhưng tôi không quan tâm, mở cuốn vở ra ôn lại những kiến thức trọng điểm, khóe môi tôi nhếch lên 1 nụ cười nhẹ.
...
Tới ngày thi, Huệ Như bắt taxi đưa tôi và Tô Âm đến trường.
Suốt chuyến đi, tôi ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ trôi đi, không nói lời nào.
Trước mắt thấy cổng sân trường gần đó, bà ta quay sang tôi và Tô Âm dặn dò.
"2 con cố gắng thi tốt nhé", trong khi đó ánh mắt ẩn ý đổ dồn về phía cánh tay của tôi.
Tô Âm nhịn cười, nũng nịu với bà ta, "Mẹ, chị ta bị thế thì làm sao còn thi cho nổi, có khi tay đồng bộ với não đó, hoạt động không được đâu".
Huệ Như gõ trán Tô Âm 1 cái đầy cưng chiều.
Tôi phát bực nhưng nhận ra vẫn chưa phải là lúc để làm lớn chuyện, hiện tại phải giữ bình tình đã, lỡ kiến thức theo đà uất nghẹn của tôi trôi hết thì sao.
Ra khỏi xe, dọc đường đi, xung quanh, có không ít ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn tay tôi đầy thương cảm.
"Cô bé đó tội nghiệp thật, đã gần thi mà lại xảy ra sự cố như vậy, thật đáng tiếc. Aizz"
Tô Âm đi đằng sau đắc ý, "Để xem lần này cô lấy cái gì ra để so với tôi"
Nhìn mặt cô em gái này, tôi nghĩ chắc trong đầu cô ta đang tưởng tượng ra cảnh bản thân chính nghĩa nói.
"Các cô các chú, mọi người hãy thông cảm cho chị Tô Ngọc, chắc chị ấy muốn có được sự chú ý nhưng lại dùng sai cách. Có lẽ trước giờ là chị ấy gian lận", hoặc đổ cho tôi vì không muốn thi làm lộ thực lực thật nên cố ý gãy tay đây mà.
Dù gì thì...dẹp qua một bên hết đi, tới giờ thi rồi.
...
Mấy ngày sau trôi qua, vì quá tin tưởng vào viễn cảnh tôi thi trượt mà Tô Âm cũng không thèm hỏi các bạn cùng phòng hôm đó xem tôi thi thế nào.
Vậy cũng tốt.
Ba tôi từ chuyến đi công tác xa đã trở về, mang theo rất nhiều quà bánh cho tôi.
Lần này ông lại về đúng hôm tra điểm, tôi mỉm cười hỏi ông đi làm có mệt không, xách túi lớn túi nhỏ vào.
"2 đứa thi tốt chứ", ba tôi hỏi.
"Dạ tốt lắm ba", cô ta cười chạy đến bên ông.
"Nhưng mà...", ánh mắt kín đáo nhìn xuống cánh tay bị gãy của tôi.
"Chuyện gãy tay tôi đã báo ba biết từ lâu, em không cần lo"
Tôi ngăn chặn lời sắp nói của ông lại.
"Thôi nào, ông mới về còn mệt, mau vào ăn chút gì lót dạ đi đã", Huệ Như bước ra, tái hiện lại cảnh gia đình êm ấm.
"Với lại ăn trưa xong cũng vừa lúc tới giờ tra điểm mà, ông vội gì chứ"
"Đúng rồi đó ba", nói rồi, tôi kéo tay ông đến bên bàn ăn được bày biện đầy đủ các món.
Tính ra bà mẹ kế này có ưu điểm là nấu ăn ngon, tôi cũng khá thích. Rồi đột nhiên lại nhớ tới tối hôm đó bị kéo vô hẻm tối, cánh tay tôi đau đớn không thôi, người khẽ run 1 cái.
Chờ đó, các người sẽ phải trả giá.
...
"Tới giờ rồi", Tô Âm háo hức tiến tới laptop tra điểm.
Nhập số báo danh, điểm hiện lên "495"
Nụ cười của cô ta dần co lại, thấp hơn dự tính 30 điểm.
Rất nhanh, biểu cảm của Tô Âm lại trở nên vui vẻ lạ thường.
"Tới chị rồi đó"
"Để ba nhập cho, tay con không tiện", ông nói.
"Dạ vâng", rồi tôi đọc số báo danh của mình.
Màn hình hiện lên con số "710"
"Choang",ly nước cam rơi xuống đất, "Không thể nào", Tô Âm gào lên giận dữ.
"Cô gian lận đúng không, aaa", bộ dạng mất kiểm soát như vậy của cô ta làm cho Huệ Như sợ hãi, bà ta liền nhanh chóng tiến tới ngăn Tô Âm lại.
"Con hãy bình tĩnh đi, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện sau, rồi nhìn về phía cánh tay gãy của tôi.
"Tô Ngọc à nếu như con muốn điểm cao thì cũng không nên dùng cách đó chứ, gian lận là không đúng đâu, mẹ sẽ báo lên để trường kiểm tra lại"
Ba tôi nhíu mày, "Cô nói vậy là ý gì? Nghi ngờ con bé sao?"
"Nhưng cánh tay của nó bị gãy mà"
Nãy giờ ngồi xem kịch đủ rồi. Tôi đứng lên lắc lắc cánh tay trái của mình.
"Dì à, con quên nói cho dì, con thuận cả 2 tay ạ"
Đề phòng bất trắc xảy ra tôi luôn giữ kín những bí mật về bản thân của mình, không tiết lộ hết cho người ngoài và nhìn lại trường hợp này đã chứng minh quan điểm đó của tôi là đúng.
Nhìn mặt bà ta tái mét và Tô Âm thì sững sờ tại chỗ, kế hoạch của họ đã bể nát không còn mảnh vụn nào.
"Hahaha", tôi cười sảng khoái trong lòng, vả mặt 2 mẹ con này cảm giác thật là sung sướng.
"À mà còn, cảnh sát đang trên đường tới bắt mẹ con các người đó, tôi đã giao nộp đầy đủ bằng chứng cho họ, lịch sử chat, chuyển khoản, đoạn ghi âm 2 mẹ con bà bày mưu và trích xuất camera"
Hô hấp của ba tôi dần trở nên gấp gáp, ông quay sang ôm trầm lấy tôi.
"Xin lỗi Tô Ngọc, là ba quá tắc trách"
Tôi vỗ vai ông nói, "2 mẹ con họ diễn quá giỏi, con thậm chí ban đầu còn bị lừa cơ mà". Tôi cười tinh nghịch trêu ông, "Gãy tay với con không có xi nhê gì hết, chỉ là 1 chút đau thôi"
Ba tôi nhận ra khi nãy tôi ngăn ông nói ra bí mật tôi thuận tay trái, là để chờ khoảnh khắc vạch mặt này. Tôi nháy mắt với ông.
"Bị thương 1 chút, đổi lại là thu lưới 2 con cá giả nhân giả nghĩa này đây, tránh cho sau này đi qua nhà khác lại hãm hại người ta"
Lòng ông nhẹ nhõm hẳn, sau này ba tôi làm thủ tục li hôn với Huệ Như. Từ đó, cuộc sống của tôi dần trở nên yên bình hơn.
*Truyện sảng văn nên hơi phi logic, vui lòng cất não trước khi xem.
*Nếu thấy đau não, phi logic thì cho mình xin 1 like để mình ra thêm nhiều bộ như vậy nhé.