Chuyện này được tôi nhìn thấy ở quán cà phê mà tôi vô tình ghé qua, đáng yêu cực!
Hôm ấy, khi tiết trời chuyển vào đông,có những cơn gió se lạnh đi qua trên làn da làm con người ta phải rùng mình. Dạo quanh con phố, tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ bên lề đường. Vốn ban đầu chỉ là định ngồi vui vui một lúc cho ấm người rồi rời đi vì tôi có hẹn .Thế nhưng tôi vô tình để ý đến một bạn nam trông có vẻ là học sinh cấp ba đang ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt chốc chốc lại ngóng ra ngoài như chở đợi ai đó. Nhìn cậu ấy cũng đẹp trai, trắng trẻo nên trong lòng tôi chợt lóe lên rằng :"chắc là đang tranh thủ cuối tuần rủ bạn gái đi hẹn hò gì đó đây mà". Dòng suy nghĩ vừa dứt thì từ phía ngoài cửa, một cậu con trai cao lớn đi vào. Không đến bên quầy để gọi đồ mà đến thẳng chỗ bạn nam đó là tôi cứng người luôn. Hoàn toàn trệch đi so với suy nghĩ ban đầu của tôi. Vì ngồi không quá xa nên tôi có thể tóm tắt lại cuộc trò chuyện đó cho các bạn. Gọi bạn nam ngồi chờ trong quán cà phê là An, bạn vừa bước vào là Tuấn( tên do tôi nghe được qua cuộc hội thoại của hai người đó mà hi hi). Vừa bước đến bên cạnh bàn, Tuấn hỏi:
"Đến lâu chưa? Tôi lại đêm muộn rồi nhỉ? Xin lỗi để cậu chờ nhé"
Vừa nói Tuấn vừa ngồi xuống phía đối diện còn An chỉ biết cười gượng:
"Không có gì tôi cũng vừa mới đến thôi"
"Cậu làm bài tập chưa? Ngồi đây có chán lắm không? Hay tôi dẫn cậu ra công viên chơi nhé?"
"Thôi, tôi ngồi đây được rồi"
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên thật gượng gạo, Tuấn nhìn An còn An chỉ biết né tránh ánh mắt của anh. Tuy ngồi đói diện nhau nhưng chẳng ai biết nên nói với ai như thế nào.Đột nhiên An đứng dậy:
"Nếu không có gì thì tôi xin phép về trước nhé, ừm... Tại tôi chưa có làm bài tập"
Lúc đó, Tuấn nhanh tay kéo tay áo của An, hỏi:
"Sao dạo này cậu cứ né tránh tôi thế? Cậu giận tôi chuyện gì sao?"
"Không phải đâu Tuấn à, không có chuyện đó, tôi với cậu vẫn bình thường mà.."
"Vậy thì tại sao phải né tránh tôi? Có phải ai lại nói gì không hay với cậu rồi?"
"Không có, cậu cũng biết mà, chả cần ai nói người ta cũng đồn ầm lên đấy thôi. Người ta nói tôi là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của cậu và Ngọc Linh. Tôi cũng không phải kiểu mặt dày, Ngọc Linh không ưa tôi. Cậu ấy nói tôi đang ve vãn cậu đấy!? "
Bàn tay của Tuấn vươn ra, siết chặt lấy tay của An:
"Không, tôi và cậu ấy không hề hẹn hò gì cả. Cậu cũng biết mà, cả lớp tôi chỉ có mỗi cậu là bạn thân nhất. Cái gì của tôi cậu mà chả biết? Lại còn phải nghe người ta đồn sao? Cậu là người duy nhất có thể hòa hợp với tôi, chỉ cậu thôi. Ngọc Linh cũng không là gì cả. Tôi thề là tôi với Ngọc Linh không có gì hết"
Sau đó, họ nói với nhau thật nhiều. Nhiều đến mức tôi không tài nào nới nổi từng câu thoại ấy nữa... Nhưng có vẻ sau khi nói chuyện với nhau, mọi hiểu lầm đếu đã được giải quyết. Hai người họ rời quán cà phê, để lại hình bóng là Tuấn khoác vai An cùng bước trên con đường xào xạc tiếng là cây.