E hèm..
Toi làm theo khác cốt chuyện kny nha tại cái này theo bối cảnh là học đường.
Let's gooo
__________________
-Chị kanao-san..!
-Ơi !,em gọi chị có chuyện gì à?
-Nếu như một ngày em sẽ tan thành bụi bay theo gió thì chị có buồn không ạ ?.
Cô bé nhỏ ngây ngô mỉm cười nói. Nhưng bản thân Nezuko biết rằng bản thân sẽ không còn thời gian để nói lời thích chị lần cuối cùng trước khi chết.
-Ngốc!,tất nhiên chị sẽ buồn rồii!
Nezuko tiến lại chỗ cô ngồi vào trong lòng cô có lẽ như không muốn rời xa.
-Mà em hỏi thế thì có chuyện gì à?
Nezuko vẫn im lặng chưa nói gì ánh mắt cô bé vẫn còn chút tiếc nuối cụp xuống.Nhưng dần dần Kanao cảm thấy Nezuko được gió thổi qua mà bắt đầu nhẹ dần dần hạt bụi càng bay nhiều hơn.
Cô bỗng nhận ra Nezuko đang tan biến.Cô vội ôm lấy Nezuko, Cô bé vẫn mỉm cười ngốc nghếch nhưng giọng nói có vẻ run.
- Chị kanao-san..em đã từng thích sự dịu dàng của chị..em đã từng muốn kết thân với chị..Nhưng chỉ là..em không thể sống lâu như con người được..
-Nezuko!!,sao em không thể nói sớm lên chứ!!,chị cũng từng muốn được em yêu một lần mà!!!
-Em xin lỗi..
Cô bé mỉm cười lần cuối cùng trước khi bị tân thành bụi lẫn vào gió hoàn toàn. Cô vẫn còn bắt ngờ cố ôm những mảnh vụt cuối cùng nhưng đáng tiếc..em chỉ là một thiên thần được sai xuống bên dưới trần gian để xem tình hình thôi.
"Lã trã..lã trã"
Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má từng kỉ niệm ở bên nhau suốt mấy năm trời cũng đã thiêu rụi hết tất cả.Tại sao mọi thứ lại như vậy..
Kanao khụy xuống trước bộ đồ đồng phục của Nezuko đã từng mặc dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu cuống đẹp đẽ nhưng sắp tân vỡ trái tim của Kanao. Cô với tay ôm lấy bộ quần áo đó khóc nức nở.
"Em hãy quay về với chị đi mà!-.."
_______________________
"Cảm ơn em đã là một mảnh quá khứ lớn nhất của chị..Nezuko.."