[ Kisaki x Takemichi ]
_____________________
Mùi thuốc lá quẩn quanh căn phòng như một lớp sương mỏng. Ánh đèn thành phố hắt qua khung kính lớn, cắt đôi bóng người đứng thẳng và kẻ ngồi dựa thấp hơn, mệt mỏi.
Cậu nghiêng đầu ra sau, lưng tựa vào mép bàn lạnh. Điếu thuốc kẹp giữa môi, tàn đỏ rực, khói tràn lên khóe mắt cay xè. Trên ngực áo là vết máu khô, đậm màu, như một lời thú nhận không cần nói ra.
“Cậu biết mình đã hứa gì không?”
Giọng nói trầm, đều, không cao không thấp. Người đàn ông đứng trước mặt cậu cúi xuống, tay đặt trong túi áo vest, bóng dáng thẳng tắp như một đường kẻ không thể bẻ cong.
Cậu cười khẽ. Khóe môi nhếch lên, run run.
“Hứa… bỏ thuốc.”
Khói thoát ra theo từng chữ, mỏng manh đến mức gần như tan biến ngay khi chạm không khí.
Người kia không đáp. Chỉ tiến thêm một bước. Khoảng cách bị xóa sạch. Hơi thở hai người hòa vào nhau, mùi thuốc lá quyện cùng mùi nước hoa lạnh lẽo. Một bàn tay đeo găng trắng nâng cằm cậu lên, động tác nhẹ đến mức tưởng chừng dịu dàng.
“Cậu luôn nói dối,” người đàn ông thì thầm. “Và tôi ghét điều đó.”
Ngón tay siết lại. Không đau, nhưng đủ để cậu phải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như lưỡi dao. Trong đó không có giận dữ—chỉ có sự tính toán, và một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn.
Cậu nhả khói, khẽ ho.
“Nếu tôi không nói dối… anh còn giữ tôi ở lại không?”
Một khoảng lặng kéo dài. Bên ngoài, ánh đèn xe trượt qua như những vệt sáng vô cảm.
Người đàn ông cúi thấp hơn. Trán họ gần chạm nhau.
“Cậu nghĩ mình có lựa chọn sao?”
Bàn tay còn lại đặt lên vai cậu, chậm rãi, như đang kiểm tra một món đồ quý giá có bị sứt mẻ hay không. Ngón tay lướt qua vết máu khô trên áo, dừng lại một nhịp.
“Cậu bị thương.”
Không phải câu hỏi.
“Không chết được.”
Cậu đáp, giọng nhẹ bẫng, như thể chuyện đó chẳng liên quan đến mình.
Người đàn ông bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, rất lạnh.
“Đúng. Tôi chưa cho phép.”
Điếu thuốc bị rút khỏi môi cậu trong tích tắc. Bàn tay kia bẻ gãy nó, dập tắt tàn đỏ vào gạt tàn thủy tinh. Âm thanh tách vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng.
Cậu mở miệng phản đối, nhưng lời nói bị chặn lại khi trán bị ép sát vào kính. Lạnh buốt. Người đàn ông đứng sau lưng, cơ thể cao lớn bao trùm lấy cậu hoàn toàn.
“Nghe cho rõ,” giọng nói sát bên tai, thấp và chắc. “Cậu thuộc về tôi. Thói quen xấu của cậu cũng vậy.”
Bàn tay trượt xuống cổ tay cậu, nắm chặt. Không phải trói buộc—là xác nhận.
Cậu run lên. Không phải vì đau, mà vì cảm giác quen thuộc đó. An toàn đến đáng sợ.
“…Vậy nếu tôi ngoan?”
Cậu hỏi, giọng nhỏ lại, như đang thử chạm vào ranh giới.
Hơi thở phía sau khựng lại. Rồi rất chậm, rất chậm, người đàn ông cúi xuống, môi chạm vào vành tai cậu—không hôn, chỉ là một lời hứa sát da.
“Thì tôi sẽ dịu dàng.”
Bàn tay nới lỏng. Áp lực biến mất. Cậu được kéo xoay lại, đối diện trực tiếp. Ánh đèn phản chiếu trong mắt người đàn ông, khiến chúng sáng lên một cách nguy hiểm.
“Nhưng đừng thử thách tôi nữa.”
Cậu nhìn người kia, rồi bật cười. Nụ cười mềm đi, mệt mỏi, nhưng chân thật.
“Biết rồi.”
Ngón tay được buông ra. Người đàn ông chỉnh lại cổ áo cho cậu, cẩn thận đến mức trái ngược hoàn toàn với lời đe dọa vừa rồi.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng.
Trong lồng kính này, khói thuốc đã tan—chỉ còn lại hơi ấm của sự chiếm hữu ngọt ngào, và một lời hứa không bao giờ được nói thành tiếng.
_____________________
TÁC GIẢ : REE KIMU RIN 💤