Năm đó, tôi buông tay anh vào mùa đông. Anh có người mới, còn tôi thì học cách im lặng.
Ký ức quay về vào một buổi trời đông rất lạnh.
Khi ấy tôi còn đi học, còn trẻ và chưa hiểu thế nào là giữ khoảng cách. Tôi quen anh trong những ngày tháng tưởng chừng bình thường nhất. Tôi là con trai, anh ấy cũng là con trai, nhưng khi đó chúng tôi đều giả vờ như điều ấy không hề quan trọng.
Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn mức cần thiết, quan tâm nhau nhiều hơn mức bạn bè cho phép. Tôi biết mình rung động, còn anh thì im lặng. Thời đi học, yêu một người như thế là điều vừa liều lĩnh vừa ngu ngốc, nhưng tôi vẫn bước tới, dù trong lòng luôn nơm nớp sợ hãi.
Có những tình cảm, ngay từ đầu đã không dám gọi tên.
Chỉ là ở bên nhau lâu một chút, nhìn nhau nhiều hơn một chút, rồi lặng lẽ đem lòng yêu lúc nào không hay.
Chúng tôi không nói lời yêu, nhưng ai nhìn vào cũng hiểu. Ánh mắt anh dành cho tôi khác với những người khác, còn tôi thì không giấu nổi sự lệch nhịp mỗi khi anh ở gần. Bí mật ấy kéo dài không lâu. Ở cái tuổi mà mọi thứ đều bị soi xét, một ánh nhìn thân mật cũng đủ trở thành lỗi lầm.
Ngày bị phát hiện, tôi vẫn nhớ rất rõ. Những lời thì thầm sau lưng, những ánh mắt dò xét, và cả sự im lặng nặng nề của anh. Gia đình anh biết chuyện trước. Họ không mắng chửi, chỉ nói rằng đó là sai, rằng tương lai anh không thể đặt vào một mối quan hệ “không bình thường”. Những lời nói nhẹ nhàng ấy lại sắc bén hơn bất kỳ trận đòn nào.
Tôi bắt đầu tránh anh. Không phải vì hết yêu, mà vì sợ mình trở thành gánh nặng. Anh thì ngày càng xa, nụ cười cũng không còn dành cho tôi nữa. Rồi một ngày, anh nói anh có người khác. Là con gái. Là lựa chọn đúng đắn mà mọi người đều mong chờ.
Chúng tôi chia tay mà không có cãi vã. Anh nói xin lỗi, còn tôi thì gật đầu. Tôi không hỏi anh có còn yêu tôi không, bởi tôi sợ câu trả lời sẽ khiến mình không đủ sức đứng vững.
Năm đó, tôi mất anh.
Không phải vì hết yêu, mà vì thế giới này không cho phép chúng tôi yêu nhau.Tôi gặp lại anh vào một ngày trời đông.
Gió thổi rất lạnh, lạnh đến mức tôi phải kéo cao cổ áo, nhưng vẫn không lạnh bằng khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa dòng người xa lạ.
Anh đứng cách tôi không xa, dáng người cao gầy quen thuộc, chỉ là gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thời gian đã mài đi những nét non nớt năm xưa, chỉ giữ lại sự trầm lặng mà tôi từng rất yêu. Trong chớp mắt, tôi nhận ra, hóa ra mình vẫn nhớ anh rõ ràng đến thế.
Anh nhìn tôi trước.
Ánh mắt ấy dừng lại rất lâu, đủ để tôi không thể giả vờ như chưa từng quen biết. Tôi muốn quay đi, nhưng chân lại không nhúc nhích nổi.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng anh trầm và thấp, mang theo hơi lạnh của mùa đông.
Tôi gật đầu, đáp lại bằng một câu xã giao vụng về. Chúng tôi đứng đối diện nhau, giữa chúng tôi là khoảng cách của nhiều năm không liên lạc, là những chuyện chưa từng nói rõ, và cả một người thứ ba mà tôi chưa từng quên.
Trên tay anh có nhẫn.
Một chiếc nhẫn rất đơn giản, nhưng đủ để tôi hiểu rằng anh đã đi rất xa khỏi cuộc đời tôi. Tôi không hỏi, cũng không cần nghe anh giải thích. Có những câu trả lời, chỉ cần nhìn là đủ đau.
“Em sống ổn không?”
Anh hỏi, như thể chúng tôi chưa từng làm tổn thương nhau.
Tôi mỉm cười. Nụ cười ấy chắc hẳn rất bình tĩnh.
“Ổn.”
Chỉ có tôi biết, vào khoảnh khắc đó, ký ức năm xưa lại tràn về, từng chút một, chậm rãi bóp nghẹt lồng ngực. Trời đông năm ấy, tôi buông tay anh. Trời đông năm nay, tôi gặp lại anh, trong một dáng vẻ hoàn toàn không còn thuộc về mình nữa.
Có những người, dù đã đi qua rất lâu,
chỉ cần gặp lại, cũng đủ khiến cả mùa đông trở nên lạnh hơn.
Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu nữa, toàn là những lời hỏi thăm rỗng tuếch. Tôi không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, không xa, cũng không gần. Giống như cách anh từng làm vào ngày nói lời chia tay.
“Anh… vẫn ở đây à?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy cô ấy. Mái tóc dài được gió đông thổi khẽ, gương mặt hiền lành, đôi mắt trong veo. Cô ấy bước tới rất tự nhiên, đứng bên cạnh anh, như thể vị trí ấy vốn dĩ thuộc về mình.
“Đây là…”
Anh do dự một chút, rồi nói tiếp, “vợ sắp cưới của anh.”
Ba chữ ấy rơi xuống, nhẹ như tuyết, nhưng lại nặng đến mức tôi suýt quên mất cách hít thở. Tôi gật đầu chào cô ấy, lịch sự đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
Cô ấy mỉm cười với tôi, nụ cười không mang theo bất kỳ sự đề phòng nào. Có lẽ cô ấy không biết. Hoặc biết, nhưng không cần biết thêm nữa. Quá khứ của anh, đối với cô ấy, chỉ là một đoạn đời đã khép lại.
Anh đứng giữa chúng tôi.
Một bên là hiện tại, một bên là người đã bị bỏ lại trong ký ức.
“Bọn anh sắp cưới rồi.”
Anh nói, giọng bình thản, như đang thông báo một chuyện rất bình thường.
“Tốt mà.”
Tôi đáp, không biết mình đang chúc phúc cho anh, hay đang tự ép bản thân buông tay lần nữa.
Gió thổi mạnh hơn. Tôi cảm thấy lạnh, lạnh đến mức các đầu ngón tay tê dại. Tôi chợt nhận ra, hóa ra mình không phải chưa từng quên anh, chỉ là chưa từng gặp lại anh trong một hoàn cảnh đủ để chết lặng như thế này.
Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn tôi một lần nữa.
Ánh mắt ấy rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra một điều gì đó chưa kịp nói ra.
Chỉ tiếc là, chúng tôi đã không còn tư cách để nói với nhau thêm bất cứ điều gì.
Đám cưới của anh diễn ra vào một ngày trời không còn quá lạnh. Tôi không đến, cũng không gửi lời chúc. Tôi chỉ lặng lẽ biết được tin ấy qua một người quen cũ, giống như cách anh từng lặng lẽ rời khỏi cuộc đời tôi năm đó.
Đêm trước ngày anh cưới, anh nhắn cho tôi.
Chỉ một tin rất ngắn: “Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu, đến khi nó tự tắt. Tôi không hỏi xin lỗi vì điều gì, cũng không đáp lại. Có những lời xin lỗi đến quá muộn, muộn đến mức không còn ý nghĩa để trả lời.
Anh đã chọn gia đình.
Lựa chọn ấy đúng đắn, an toàn, và chưa từng sai. Chỉ là trong lựa chọn ấy, tôi không còn vị trí.
Tôi xóa số anh.
Xóa cả đoạn tin nhắn cuối cùng mà tôi chưa từng trả lời. Không phải vì hận, mà vì nếu còn giữ, tôi sẽ không thể bước tiếp.
Ngày hôm sau, tôi đi làm như bình thường. Trời không mưa, gió cũng không lạnh. Thành phố vẫn ồn ào, chỉ có lòng tôi là lặng đi. Tôi chợt hiểu ra, buông tay không phải là hết đau, mà là chấp nhận nỗi đau ấy sẽ không còn người cùng chia sẻ.
Chúng tôi đã từng yêu nhau, theo cách vụng về và lén lút nhất.
Cuối cùng, anh có gia đình, còn tôi học được cách ở một mình.
Gặp lại anh vào trời đông,
để biết rằng có những người chỉ nên tồn tại trong ký ức.
Và có những yêu thương, cả đời này cũng không thể gọi tên thêm lần nữa.
Anh chọn gia đình.
Tôi chọn buông.
Và cả hai đều sống tiếp, chỉ là không còn chung một mùa đông.