Từ Đáy Vực Của Sự Sỉ Nhục
Những năm tháng đó, tôi không phải là một con người; tôi là một tấm bia thịt để chúng trút bỏ mọi sự tàn bạo của thú tính. Ký ức của tôi sặc sụa mùi cống rãnh, mùi máu khô trên môi và tiếng cười hô hố của bọn chúng vang vọng trong nhà vệ sinh trường học. Tôi nhớ rõ cảm giác cái đầu mình bị ấn xuống bồn cầu, nước sộc vào mũi cay xè, trong khi bàn tay của kẻ cầm đầu siết chặt gáy tôi như siết cổ một con vật hiến tế. Mỗi vết sẹo trên lưng tôi là một "chữ ký" của những điếu thuốc lá cháy dở, mỗi đốt xương sườn gãy vụn là minh chứng cho sự im lặng hèn nhát của thế giới xung quanh. Họ nhìn thấy, họ biết, nhưng họ coi nỗi đau của tôi như một trò giải trí rẻ tiền.
Tôi đã từng cầu nguyện. Tôi cầu xin sự giải thoát, cầu xin một bàn tay chìa ra. Nhưng đáp lại chỉ là bóng tối đặc quánh và những trận đòn roi tàn khốc hơn vào ngày hôm sau. Tâm hồn tôi, vốn dĩ đã rách nát, dần dần chết đi. Trong cái hố sâu của sự nhục nhã, một thứ gì đó khác đã được sinh ra. Nó không phải là lòng vị tha, lại càng không phải là sự hy vọng. Nó là một con quỷ được nuôi dưỡng bằng sự hận thù tinh khiết nhất.
Cuộc Trỗi Dậy Của Quỷ Dữ
Khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng, nó không còn khiến ta khóc nữa. Nó khiến ta cười. Tôi bắt đầu quan sát chúng với đôi mắt của một kẻ đi săn. Tôi ghi chép lại từng thói quen, từng nỗi sợ thầm kín nhất của những kẻ đã chà đạp mình. Tôi không muốn chúng chết nhanh chóng. Cái chết là một sự giải thoát quá đỗi bao dung. Tôi muốn chúng phải nếm trải cảm giác nhìn cuộc đời mình tan vụn ra từng mảnh, giống như cách chúng đã làm với tôi.
Ngày tôi bắt đầu cuộc báo thù, trời không mưa, nhưng không khí nồng nặc mùi của sự thanh trừng. Tôi nhìn kẻ từng hành hạ mình quỳ sụp dưới chân, đôi mắt gã giãn ra vì kinh hoàng khi nhận ra "con chuột nhắt" ngày nào giờ đang cầm lưỡi dao sắc lạnh chạm nhẹ vào yết hầu gã. Sự run rẩy của gã làm tôi cảm thấy một sự khoái lạc tột độ—thứ cảm xúc mà mười năm cam chịu không bao giờ có được. Tôi không đánh gã. Tôi chỉ thì thầm vào tai gã những bí mật dơ bẩn nhất mà tôi đã dày công thu thập, rồi từ tốn tước đoạt đi thứ quý giá nhất của gã: sự kiêu hãnh.
Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tiếng van xin của chúng trở thành bản nhạc nền cho cuộc đời mới của tôi. Các người đã dạy tôi rằng thế giới này chỉ thuộc về kẻ mạnh, vậy thì hãy xem đây, tôi đã trở thành con quái vật mà chính các người nhào nặn nên. Sự đau đớn này, sự tăm tối này, giờ đây tôi trao trả lại tất cả—kèm theo cả lãi suất của mười năm địa ngục.