An sinh ra vào một đêm mưa lớn.
Không phải tiếng khóc của đứa trẻ vang lên đầu tiên,
mà là tiếng súng vọng từ xa, dội vào vách nhà mỏng.
Cha An là lính.
Mẹ An ôm con trong lòng, tay run, mắt nhìn về phía cửa, như thể chỉ cần mở ra là chiến tranh sẽ tràn vào.
An lớn lên giữa những câu nói ngắt quãng:
“Cha con… đi rồi.”
“Cha con… chưa về.”
“Cha con… chắc ổn.”
Tuổi thơ của An không có nhiều đồ chơi.
Thứ cậu quen nhất là bóng lưng người lớn khoác quân phục, rời nhà khi trời chưa sáng.
An học nói bằng cách gọi “cha” với khoảng không.
Học chờ bằng cách ngồi trước cửa.
Và học im lặng từ rất sớm.
Người ta bảo An ngoan.
Nhưng thật ra, An chỉ không biết cách đòi hỏi.