An lớn lên cao hơn những đứa cùng tuổi.
Lưng thẳng, ánh mắt trầm, ít cười.
Thầy cô hay bảo:
“An hợp làm quân đội.”
Bạn bè hỏi An muốn làm gì sau này,
An chỉ cười, nói bâng quơ:
“chưa biết.”
Nhưng đêm đến, khi nằm trên chiếc giường cũ, An mơ những giấc mơ rất lạ:
mơ thấy mình chạy giữa khói,
mơ thấy tiếng gọi phía sau,
mơ thấy một bàn tay đặt lên vai, rất nặng.
An sợ những giấc mơ đó,
nhưng lại không ghét chúng.
Bởi trong mơ, An thấy mình có ích.
Có nơi cần mình đứng ra.
Ngày nhận giấy gọi nhập ngũ, An không nói gì.
Chỉ gấp lại rất cẩn thận, đặt lên bàn thờ cha.
Mẹ nhìn An rất lâu, rồi chỉ nói một câu:
“con… giống cha con thật.”
An cúi đầu.
Không biết đó là lời khen…
hay một lời nguyền.