Ngày An khoác quân phục, trời không mưa.
Bộ đồ vừa người, nhưng trách nhiệm thì quá rộng.
An đứng trước gương, nhìn chính mình rất lâu.
Không còn là cậu bé hay ngồi chờ trước cửa.
Cũng không còn là thiếu niên giấu mơ trong ngực.
Chỉ còn một người lính mới,
đứng thẳng, lưng cứng, tim đập chậm hơn bình thường.
Buổi huấn luyện đầu tiên, An ngã.
Đầu gối rướm máu.
Người khác kêu đau.
An thì không.
Không phải vì không đau,
mà vì An hiểu rất rõ:
đau là thứ người lính phải học cách quen trước tiên.
Đêm đó, An viết nhật ký lần đầu tiên trong đời:
“nếu con đường này không có chỗ quay đầu,
thì con sẽ đi cho đến cùng.
không phải để trở thành anh hùng.
mà để không hổ thẹn với cái tên mình mang.”
Trang giấy khép lại.
Một người lính bắt đầu hình thành.